[ 3 ]

1.8K 159 2
                                    

Khi yêu con người ta có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, có thể vì người ấy mà đánh đổi mọi thứ, có thể vì người ấy mà hy sinh mọi thứ của bản thân mình. Tất cả phải chăng chỉ đổi lại một nụ cười hạnh phúc của người ấy? Tựa như cậu vậy, vì yêu anh cậu có thể làm mọi thứ, bất cứ điều gì anh muốn, bản thân cậu tổn thương cũng được, bản thân cậu thiệt thòi cũng không sao, miễn là anh cười vui vẻ, anh có được hạnh phúc thì cậu cũng vui, vì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cậu.
Mùa đông không có anh thật lạnh lẽo, cậu đã trải qua gần ba mùa đông như thế, hay nói đúng hơn khi anh không có ở bên cạnh đối với cậu lúc nào cũng lạnh lẽo cả. Trời dạo gần đây lạnh quá, anh có mặc đủ ấm không? Anh có ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng không? Anh có đứng dưới lan can ngắm tuyết với người mình yêu như trước đây anh đã từng không? Giờ đây khi cậu đang đứng ngoài lan can, dưới cái lạnh tê buốt của trời tuyết, cậu cứ đứng đấy đưa tay ra hứng từng bông tuyết rơi, bông tuyết trắng muốt và mềm mại rơi xuống lòng bàn tay bé nhỏ của cậu rồi tan ra khiến bàn tay đó lạnh buốt, ửng đỏ lên nhưng dường như sự lạnh lẽo mà anh mang lại đã khiến cho cậu cảm thấy tê liệt, cậu không còn biết lạnh nữa, cậu chỉ đứng đó - nơi anh và cậu thường đứng ngắm tuyết mỗi khi đông về và trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, dành cho nhau những nụ cười thân mật hay là những nụ hôn nồng cháy. Cậu đưa những ngón tay sớm đã lạnh cóng đưa lên chạm vào môi mình, nơi này đã lâu không cảm nhận được vị ngọt từ đầu lưỡi anh rồi, thật trống trải.
"Trọng Đại, tuyết hôm nay rơi nhiều lắm, anh có đang ngắm tuyết giống em không? Chắc chắn là có rồi, anh thích nhất là ngắm tuyết cơ mà. Cậu ấy có cùng anh ngắm tuyết không? Anh rất vui khi được ngắm tuyết với người mình yêu phải không? Em cũng vui lắm..."
Cậu thì thầm và ngước đôi mắt sâu chứa đầy tâm tư thẳng lên bầu trời đêm sáng lấp lánh bởi những chòm sao phía xa xăm "Nếu được làm ngôi sao kia thì tốt biết mấy..." Cậu mỉm cười, vô hồn...
Chìm đắm mãi vào quá khứ tươi đẹp ngập tràn màu trắng tinh khiết của tuyết và màu hồng của tình yêu, cậu không nhận ra có tiếng bước chân đang đi lại gần, cậu cứ thả hồn theo nỗi nhớ như thế, mãi cho đến khi một chiếc áo lông khoác lên bờ vai gầy gò của cậu. Cậu cười rạng rỡ và quay đầu lại nhưng sự hiện diện của người trước mắt lại khiến đôi môi đang cười đó cứng lại, đuôi mắt mừng rỡ cũng trùng xuống theo, bình ổn lại tâm trạng cậu nhẹ mỉm cười "Anh Mạnh, anh Đại cần gì ạ?"
Sở dĩ cậu hỏi như thế vì dạo gần đây mỗi khi anh cần gì thì đều nhờ Duy Mạnh đến lấy chứ không còn tự mình về như trước nữa. Trước kia anh chỉ nhờ Duy Mạnh về lấy tài liệu thôi nhưng giờ đến cả vật dụng cá nhân anh cũng nhờ vả. Anh...muốn cách xa cậu đến thế sao? Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy anh? Dường như là gần nửa năm rồi, anh đã không bước vào căn nhà này được nửa năm rồi. Lần cuối cùng cậu gặp anh cũng chính là lần gặp nhau ở nhà hàng lúc đi ăn cùng Duy Mạnh, thời gian trôi thật nhanh quá, mới đây cậu còn phải đấu tranh nội tâm để không bộc lộ cảm xúc trước ba người họ vậy mà nửa năm đã trôi qua...
"Ừ, anh đến lấy quần áo cho cậu ấy." Duy Mạnh đau xót nhìn cậu, cậu càng ngày càng gầy đến thương tâm. Đôi mắt to ngây thơ ấy giờ sâu lắng đến khó đoán, dường như chẳng ai có thể đọc được cảm xúc của cậu qua ánh mắt phức tạp ấy. Cả người cậu trông thật nhỏ bé, như tưởng rằng chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay cậu đi mất. Duy Mạnh đưa tay lên xoa xoa hai bầu má cậu, anh ấy nhận ra làn da cậu đã lạnh ngắt
"Em ăn nhiều vào, nhìn em xem đã gầy tới mức nào rồi!"
"Em vẫn ăn uống đầy đủ mà." Cậu lại cười, một nụ cười để người khác yên tâm.
"Đừng ăn mặc mỏng manh rồi đứng đây như vậy. Trời đang rất lạnh đó, em sẽ ốm mất."
"Em không sao. Anh mau vào nhà lấy đồ cho anh ấy đi, đừng để anh ấy đợi lâu." Cậu đi đến cửa rồi mở khóa cho anh.
Duy Mạnh chần chừ nhìn cậu, đôi chân cứ đứng đó mà không muốn vào, dường như anh ấy muốn nói gì với cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu hay phải mở lời thế nào, nhưng cuối cùng Duy Mạnh cũng quyết định nói ra "Đức à, không phải Trọng Đại không quan tâm đến em mà không về nhà đâu."
Cậu quay lưng lại, tiếp tục nhìn lên bầu trời "Ừ." Chỉ vậy thôi, cậu không nói gì nữa.
"Dạo này công ty có một hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài nên cậu ấy không có thời gian...để về." Duy Mạnh cũng quay lại, nhìn tấm lưng cô đơn đó.
"Em hiểu."
Duy Mạnh im lặng một lúc rồi nhìn chăm chăm vào bầu trời, giống cậu "Vả lại gần đây cậu ấy thực sự không có tâm trạng tốt, cậu ấy..." Duy Mạnh nói rồi lại bỏ dở giống như vẫn còn đang đắn đo.
"Có chuyện gì với anh ấy sao?" Cậu quay người lại, đôi mắt vốn không có cảm xúc kia lóe lên một tia lo lắng, nhìn qua giọng điệu cũng như sắc mặt của Duy Mạnh, cậu đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra.
Duy Mạnh cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cậu, quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến Trọng Đại thì cậu luôn dồn mọi sự chú ý và tình cảm của mình vào. Dưới cái nhìn nghiêm túc của Duy Mạnh, tim cậu cũng đập nhanh liên hồi vì lo lắng, anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Mạnh, anh..." Cậu nóng ruột lên tiếng hối thúc nhưng cũng lúc đó Duy Mạnh cũng bắt đầu trả lời khiến cậu bỏ dở câu nói của mình
"Cách đây không lâu Hậu đã gặp tai nạn." Duy Mạnh khó khăn mở miệng.
Cậu mở to đôi mắt mình, Văn Hậu gặp tai nạn? Cậu ấy có sao không? Anh...có ổn không?
"Cậu ấy...có sao không?" Khi hỏi câu này, cậu cảm thấy có gì đó bất an.
Duy Mạnh lại im lặng rồi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cậu "Tính mạng cậu ấy thì không sao rồi, nhưng...do những mảnh kính xe rơi xuống đâm vào mắt cậu ấy nên...cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa, cậu ấy...bị hỏng giác mạc." Duy Mạnh thở dài rồi cúi đầu xuống, bạn thân của mình bị như thế đương nhiên Duy Mạnh cũng chẳng vui nổi, thậm chí còn có quầng thâm quanh mắt anh ấy cho thấy vụ tai nạn của Văn Hậu cũng khiến anh ấy đau lòng lắm.
Cậu sững người, Văn Hậu bị hỏng giác mạc rồi, cậu ấy không thể nhìn thế giới được nữa, cuộc sống của cậu ấy sau này sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Cậu không dám tưởng tượng, tim cậu chợt thắt lại, đau lòng quá! Chuyện xảy ra như vậy thật khiến cậu không thể chịu đựng được huống hồ chi là người bạn thân như Duy Mạnh và người yêu của cậu ấy như Trọng Đại?
"Không còn cách nào để chữa sao? Chắc chắn phải có cách..." giọng cậu run run hỏi lại, cậu hy vọng Duy Mạnh sẽ trả lời là có, sẽ có cách để chữa đôi mắt cho cậu ấy mà phải không?
Duy Mạnh lại thở dài lần nữa "Bác sĩ nói là còn một cách." Nhìn đôi mắt mong đợi ngập tràn hy vọng của cậu, Duy Mạnh thấy càng đau lòng hơn "Ghép giác mạc, bác sĩ nói cần phải ghép giác mạc cho cậu ấy trong thời gian sớm nhất, nếu không...cậu ấy sẽ mù vĩnh viễn."
Cậu như mừng rỡ mau chóng đáp lại "Vậy là có thể chữa cho cậu ấy phải không? Cậu ấy sẽ sớm được chữa phải không?" Thật may quá, cậu ấy sẽ được chữa, cậu ấy có thể tiếp tục nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng...
"Hiện không có giác mạc để ghép cho cậu ấy." Duy Mạnh nặng nề mở miệng, đây cũng là vấn đề khiến gia đình Văn Hậu, anh và cả Duy Mạnh đau đầu suốt mấy ngày nay, thời gian không còn nhiều để họ chờ đợi có giác mạc để ghép, nếu chậm trễ thì mắt của Văn Hậu ...
Cậu lại một lần nữa rơi vào sự bàng hoàng, không có giác mạc để ghép là ý gì?
"Vậy...vậy...phải làm thế nào?" Cậu dường như đã bị tin tức vừa rồi làm hoảng sợ khiến lời nói trở nên lắp bắp.
Duy Mạnh không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nhìn mũi giày. Nhìn anh ấy như thế thì cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, tình trạng của Văn Hậu hiện giờ hẳn là tệ lắm. Nếu không kịp thời ghép giác mạc thì không phải cả quãng đời còn lại, cậu ấy sẽ phải sống trong bóng tối sao? Cậu cắn chặt môi mình, hai tay nắm chặt chiếc áo lông mà Duy Mạnh vừa khoác lên cho mình, cậu vừa lo cho Văn Hậu mà vừa lo cho anh, anh hiện giờ mệt mỏi và đau khổ khổ lắm phải không? Cậu muốn nhìn thấy anh, muốn an ủi anh, muốn giúp anh vực dậy 
"Cậu ấy ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện mắt Seoul. Em muốn đến đó sao?"
Cậu nhẹ gật đầu, cậu thực sự muốn đến.
"Anh đưa em đi." Duy Mạnh cũng gật đầu rồi quay người đi vào nhà lấy đồ mà anh nhờ rồi cũng mau chóng trở ra ngoài nắm tay cậu kéo đi.
Cậu dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài con đường đêm tấp nập. Đã muộn thế này rồi mà mọi người vẫn bận rộn thế sao? Hay phải chẳng chỉ mình cậu sống tách biệt với cuộc sống của mọi người? Khi đến bệnh viện, gặp cậu ấy và anh cậu nên nói gì đây? Liệu họ có muốn gặp cậu không?
Cậu đi theo Duy Mạnh đến phòng bệnh VIP số 603, đứng ngoài cửa cậu hít một hơi thật sâu rồi bước theo anh ấy vào phòng. Văn Hậu ngồi dựa trên giường, trên khuôn mặt đẹp động lòng người ấy quấn một dải băng trắng quanh đôi mắt. Đôi mắt cậu ấy rất đẹp và hút hồn nhưng bây giờ lại bị dải băng trắng kia che đi mất, tay cậu ấy nắm chặt tay người ngồi bên cạnh. Là anh, anh ngồi bên giường cậu ấy, đôi tay to lớn ấy nắm chặt lấy tay cậu ấy, đối mắt sắc bén ấy nhìn chăm chú vào Văn Hậu. Họ cứ ngồi yên như thế, không ai cử động, không ai nói gì cả, thậm chí tiếng mở cửa hay tiếng bước chân đi vào của Duy Mạnh và cậu cũng không khiến họ bận tâm.
"Trọng Đại, mình mang đồ đến cho cậu rồi." Duy Mạnh lên tiếng rồi kéo cậu bước đến bên giường bệnh.
"Để đấy cho mình." Anh nói nhưng vẫn không rời mắt đi, một mực nhìn chăm chăm vào người ngồi trên giường.
"Hậu, Đức đến thăm cậu nè."
Duy Mạnh nói rồi đẩy cậu lên phía trước, lúc này anh mới quay đầu lại. Đôi mắt híp sắc bén của anh chạm phải đôi mắt to tròn của cậu, nhìn vào đôi mắt đó trong cậu dâng lên thật nhiều cảm xúc, cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ đôi mắt đó, nhớ nụ cười đó, nhớ cả khuôn mặt đó, nhớ mọi thứ về anh, cậu muốn chạm vào anh, muốn được ôm lấy anh nhưng cậu không thể nhấc chân bước đến gần anh được, giữa anh và cậu đã bị một bức tường vô hình quá dày ngăn cản khiến cậu không thể lại gần anh được.
"Em đến đây làm gì?" Anh cất giọng, vẫn giọng nói trầm thấp đó nhưng sao ngữ khí khi hỏi cậu lại lạnh lùng quá, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước kia nữa
"Em...em..." Đối diện với một Trọng Đại như thế cậu không biết cách nào để tâm trạng mình bình ổn lại được, cậu muốn nói cậu đến thăm Jihoon, cậu đến thăm anh nhưng cuối cùng chỉ là những lời lắp bắp, bối rối lẫn chút lo sợ.
"Em ấy muốn đến thăm Hậu." Duy Mạnh lên tiếng giải vây cho cậu.
Đột nhiên Văn Hậu giật tay ra khỏi tay anh, cả người trở nên kích động run lên bần bật. Cậu ấy cầm lấy gối sau lưng mình, theo tiếng nói của cậu mà ném tới, chiếc gối đập thẳng vào người cậu khiến cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn Văn Hậu.
"Hậu, cậu sao vậy?" Duy Mạnh ngạc nhiên thốt lên, tiện tay kéo cậu lùi lại.
Anh vội vàng đứng dậy che chắn trước cậu khi nhận thấy Văn Hậu không những không dừng lại mà còn mò lấy được bình hoa bên cạnh ném vào cậu, dường như cậu ấy đang rất tức giận. Bình hoa bằng sứ đập vào lưng anh rồi rơi xuống nền đất tạo ra một tiếng vỡ đinh tai. Lúc này hoàn hồn cậu mới giật mình nhìn anh, khuôn mặt anh nhăn nhó, tay đặt ra sau lưng mình, Văn Hậu đã ném quá mạnh khiến anh bị đau ở lưng.
"Đại, anh không sao chứ?" Cậu lo lắng giữ lấy tay anh, nhìn anh đau mà cậu cũng tưởng chừng như mình cũng đang bị đau vậy, là anh đỡ cho cậu...
Duy Mạnh hoảng hốt chạy tới giữ chặt tay Văn Hậu khi nhìn thấy cậu ấy còn định ném một vài món đồ xung quanh vào người cậu. Cả ba đều không hiểu tại sao cậu ấy lại hành xử như thế. Từ lúc bị tai nạn đúng là tâm lí Văn Hậu trở nên bất ổn, nhất là lúc biết mình có khả năng sẽ bị mù thì cậu ấy gần như không kiểm soát được mà đập phá đồ đạc và gào khóc. Thế nhưng chưa từng ném đồ vào ai cả, sao cậu ấy lại vừa biết Văn Hậu đến lại hành xử như thế?
"HẬU, bình tĩnh lại." Duy Mạnh hét lớn khiến cậu ấy bình tĩnh lại được phần nào.
"Em làm gì thế?" Anh buông cậu ra, quay người lại đối mặt với Văn Hậu, anh cũng không hiểu sao cậu ấy lại như thế.
Văn Hậu tức giận chỉ tay về hướng mà mình vừa ném đồ, cũng là hướng cậu đang đứng "Bây giờ tôi bị thế này, cậu đang hả dạ lắm đúng không? Cậu đến đây để xem tôi chết hay chưa đúng không?"
Cậu nhất thời bị sự giận dữ của Văn Hậu làm cho hoảng sợ, chỉ lắp bắp nói được vài từ "Tôi...tôi...tôi không có." Cậu không có ý vui mừng gì cả, cậu không có ác ý gì hết, cậu chỉ muốn đến thăm cậu ấy thôi, cậu không hề có ý xấu.
"Nói dối, có phải bây giờ cậu cảm thấy Trọng Đại lại thuộc về cậu rồi đúng không? Đừng có mơ!" Giọng điệu của cậu ấy gằn lại, trở nên hung dữ và đáng sợ hơn nữa.
"Tôi không..." Đôi mắt cậu đỏ lên, nó trở nên nóng hổi bởi nước mắt.
"Hậu, cậu đang nói cái quái gì vậy? Đức chỉ có ý tốt muốn đến thăm cậu thôi, cậu sao lại nói những lời như thế với em ấy?" Duy Mạnh dường như không chịu được nữa, quát lớn như bùng phát tức giận.
"Không có, không có, không có! Tôi bị như thế này là tại ai? Không phải tại cậu ta sao?" Văn Hậu như phát điên quát lớn.
Cậu nhìn chăm chăm vào Văn Hậu, cậu ấy đang nói gì vậy? Cậu ấy bị tai nạn là do cậu? Nguyên nhân cậu ấy bị như thế là do cậu sao? Nhưng...sao là cậu? Chuyện này cậu không hề biết. Cậu trở nên gấp gáp, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cậu muốn biết ẩn ý trong câu nói của cậu ấy là gì? Chuyện này thực sự có liên quan đến cậu không?
"ĐOÀN VĂN HẬU!!" Lần này là anh quát lớn khiến cho cậu giật mình ngước lên nhìn anh.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Chuyện em bị tai nạn không liên quan đến Đữ, nếu em muốn trách thì cứ trách anh, do anh mà em bị như thế. Đức không có lỗi gì cả."
Trọng Đại nắm chặt hai bả vai cậu ấy "Em nghe cho rõ đây, đừng lôi Đức vào chuyện này nữa. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh sẽ tìm mọi cách để tìm giác mạc ghép cho em, đừng lo lắng nữa. Em không tin anh sao?"
Văn Hậu vì những lời trấn an của anh mà bình tĩnh hơn, không còn nổi nóng hay hung dữ như trước nữa, cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, nghe theo lời anh bình ổn lại cảm xúc. Qua một lúc thì hơi thở của cậu ấy đều đều hơn, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh mới đứng thẳng người dậy và quay lại nhìn cậu. Nhìn đôi mắt đã ngập trong nước từ lúc nào, hai hàng nước mắt cũng theo khóe mắt mà lăn xuống hai gò má trắng ngần. Có chút đau lòng, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói "Em về đi. Đừng suy nghĩ gì về lời cậu ấy nói."
"Chuyện này liên quan đến em sao? Em đã khiến cậu ấy bị như thế sao?" Cậu không kìm nén được cảm xúc nữa mà khóc nấc lên, giọng nói run run như đang lo sợ, cậu thực rất sợ mình là nguyên nhân trong chuyện này, cậu không muốn anh hận cậu...
"Anh nói rồi, không liên quan gì đến em hết. Tinh thần cậu ấy hiện giờ không ổn định nên nói lung tung vậy thôi." Anh mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương.
Cậu nhìn anh, anh xanh xao quá, lại còn gầy đi nữa, chắn hẳn vì chuyện của Văn Hậu mà không chăm sóc cho bản thân mình, cậu đau lòng "Anh có sao không?"
Muốn lại gần chăm sóc cho anh nhưng anh lại nhanh chóng ngăn cản "Anh không sao? Em về đi."
"Nhưng...."
"Anh bảo em về đi." Anh quát lớn cắt ngang lời cậu rồi ngồi lại xuống ghế bên cạnh giường bệnh, gục đầu xuống hai lòng bàn tay, trông anh rất mệt mỏi
Cậu cắn chặt môi mình đến nỗi bật cả máu. Vị tanh nồng của máu len vào trong miệng nhưng cậu chẳng cả nhận được vị gì cả, cứ đứng thế cắn đôi môi tội nghiệp rồi quay đầu bước đi "Em xin lỗi."
Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu. Kể từ lúc cưu mang cậu, cho dù cậu có làm sai điều gì anh cũng không to tiếng, cho dù nhiều lúc bực mình anh cũng kiềm chế mà không nổi giận với cậu nhưng hôm nay anh lại lớn tiếng với cậu như thế. Có lẽ cậu đã chạm đến giới hạn của anh, anh đã thực sự không chịu được cậu nữa rồi. Thì ra là vậy...
Cậu bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Vào lúc này đôi chân cậu không biết lấy ở đâu rất nhiều sức mạnh để chạy rất nhanh và trốn vào một góc khiến Duy Mạnh chạy theo đằng sau cũng không đuổi kịp. Anh ấy đứng ngó xung quanh và liên tục kêu tên cậu nhưng cậu dù đang ở rất gần cũng không lên tiếng trả lời. Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường và bịt chặt miệng mình lại mà khóc nấc lên để tiếng khóc không bật ra ngoài, để Duy Mạnh không nghe thấy tiếng khóc của cậu. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu vào lúc này, cậu không muốn gặp ai cả, cậu không thể để bộ dạng này của mình ở trước mặt người khác được. Cậu hiện giờ thực sự đau lắm, nhìn anh như thế cậu rất đau. Anh đang suy sụp vì chuyện của Văn Hậu, anh thực sự rất yêu cậu ấy. Nếu lỡ Văn Hậu thật sự không được ghép giác mạc thì anh sẽ ra sao? Người anh ấy yêu cả đời sẽ phải sống trong bóng tối thì anh sẽ như thế nào? Chắc hẳn anh sẽ rất đau lòng. Anh đau lòng như thế thì làm sao cậu có thể vui được. Cậu muốn anh phải hạnh phúc, phải có một cuộc sống thật hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Nhưng hiện giờ người mang lại hạnh phúc cho anh chỉ có Văn Hậu thôi. Còn cậu, cậu có thể làm gì để đem lại nụ cười cho anh đây? Cậu rất vô dụng đúng không? Anh cho cậu cuộc sống sung túc, cho cậu một cuộc đời mới nhưng cậu lại vô dụng chẳng làm được gì cho anh cả, chẳng thể đem lại cho anh một hạnh phúc mà anh mong muốn. Cậu cứ ngồi đấy khóc, như là bao nhiêu đau khổ kìm nén bao lâu nay cậu đều tuôn ra hết. Cậu mạnh mẽ đủ rồi, cậu kìm nén đủ rồi cậu không thể chịu được nữa, giờ cậu chỉ muốn khóc thôi, khóc rồi vào ngày mai cậu sẽ có thể đem lại cho anh hạnh phúc và cậu cũng vì anh mà hạnh phúc. Nhất định...








Oki Việt Nam có tuyết ._. Toy để yên bản gốc :(


🚫KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH MÌNH CHỈ CHUYỂN VER🚫

[ Chuyển Ver / Short fic ] [Đại Đức] Yêu Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ