Chương 1

1K 17 1
                                    

Tại toà nhà công ty Lý thị đang diễn ra buổi tiệc mừng thành tích kinh doanh năm vừa rồi. Cũng đồng thời là buổi tiệc để mừng giám đốc tân nhiệm Lý Tâm Lan, tâm can bảo bối của chủ tịch Lý Vũ Hàng. Cô gái mới 28 tuổi nhưng đã đạt thành tích cực kì đáng nể trên thương trường. Người ta đồn rằng cô cố hết sức được như ngày hôm nay vì không muốn tài sản rơi vào tay người mẹ kế và gia đình bà ta. Người mẹ kế này từ khi tái hôn với cha cô cũng không sinh được người con nào. Hơn nữa xuất thân của bà ta cũng vô cùng hiển hách. Là giám đốc công ty đứng đầu cả nước. Vì vậy lời đồn cũng người tin người không, vì bà ta vốn không thiếu tiền, không cần thiết phải cạn tàu ráo máng với con kế như vậy. Nhưng người khác lại nói bà ta lòng tham không đáy muốn vơ vét hết tài sản của Lý thị. Nhiều người cảm thấy may mắn cho Lý Tâm Lan khi bà ta không sinh được người con nào với cha cô, nếu không hẳn là cô không dễ ngồi lên chức giám đốc Lý thị như vậy. Có khi lại xảy ra một trận gió tanh mưa máu ấy chứ.

Người em trai của Cố Tịnh Yên là Cố Thần, một truyền kì của giới kinh doanh. Năm nay 38 tuổi, là người thừa kế duy nhất của Cố Thị nhưng không gần nữ sắc, đến tuổi này còn chưa kết hôn, không có bạn gái. 15 trước có một vài tin đồn về chuyện tình cảm của anh ta nhưng sau đó hoàn toàn không thấy. Có người đồn anh ta là gay, Cố Thị cuối cùng sẽ không có người thừa kế.

♧♧♧

Khi MC thông báo mời giám đốc mới lên phát biểu cũng là lúc từ đâu đó ngọn lửa bùng phát dữ dội. Tất cả mọi người đều nhốn nháo, ai cũng tìm cách thoát thân nhưng ngọn lửa quá mạnh. Cố Tịnh Yên thấy có một thanh trụ đang đổ về phía Tâm Lan thì lao tới đẩy cô ra và lãnh trọn lấy nó. Lý Tâm Lan hoảng hốt nhìn lại thì thấy người đàn bà mà mình ghét nhất, hận nhất đầm đìa máu tươi. Đúng, từ năm 13 tuổi khi bà ta tái hôn với bố cô, chiếm vị trí của người mẹ đã mất hơn 3 năm của cô thì cô hận bà ta. Nhưng sao bà ta lại cứu cô? Bà ta đáng nhẽ phải mong cô chết sớm chứ.

Lý Tâm Lan lảo đảo đi về phía bà ta lay bà ta lên mà hét lớn:

"Bà...sao...sao lại làm thế?! Bà đứng lên cho tôi!"

Cố Tịnh Yên cố những hơi sức cuối cùng nói với cô:

"Lan nhi...ta...có thể con không tin nhưng ta...ta rất yêu mến con, vì con là con gái của người ta yêu...Ta cố tình không sinh thêm em bé vì không muốn con cảm thấy bị vứt bỏ...Hãy sống tốt thay cả phần của ta." Rồi bà nhắm mắt.

Lý Vũ Hàng kêu lên thảng thốt: "Yên nhi, em cố lên...Em không thể chết được!"

Lửa vẫn cháy nhưng ba người vẫn chôn chân tại đó. Đột nhiên Tâm Lan bị kéo đứng dậy.

"Còn đứng ngây ngẩn làm gì nữa! Chạy mau!" Cố Thần chạy tới vô cùng bàng hoàng khi chị mình đã chết nhưng hiện tại người sống mới là quan trọng, anh phải kìm nén không cho nước mắt chảy ra để đưa cô gái ngốc này ra ngoài.

"Anh...anh...bà ấy..." Giọng Tâm Lan run run...Lần đầu tiên cô bật khóc nức nở không che giấu trước mặt anh.

"Chị ấy đã chết rồi...Dù rất đau lòng nhưng em phải sống, chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay! Anh rể, anh cũng nhanh lên!"

"Cậu nhỏ, nhờ cậu đưa con bé ra ngoài...tôi muốn ở lại với bà ấy. Tôi không muốn lại một lần nữa để người phụ nữ tôi yêu ra đi một mình..."

"Ba... Ba đi với con!"

"Không, Lan nhi! Mẹ con mất ba đã rất đau khổ, nhờ có Yên nhi mới vực dậy được. Nhưng giờ bà ấy cũng đi...ta không muốn ở lại sống đau khổ như vậy nữa! Con đi đi... "

"Anh rể... "

"Cậu mau đưa nó ra ngoài đi, lửa cháy to lắm rồi!"

Cố Thần biết không thể lay chuyển được Lý Vũ Hàng nên xách Tâm Lan lên vai chạy ra ngoài.

"Anh điên à, bố tôi còn trong đó...thả tôi xuống!!!" Cô gào thét đấm vào lưng anh...Đi ra đến gần cửa ra thì lửa cũng gần tắt vì đội cứu hộ đã đến nhưng bức tường bị lửa bén quá mạnh đã lung lay đổ về phía họ.

Cố Thần buông cô ra rồi dùng cả người che cho cô. Cả người anh bị bê tông gạch đá làm cho máu nhuộm đỏ. Cô ở dưới anh hoảng hốt... "Anh...tại sao...? Không phải anh luôn ghét tôi vì làm khó cho chị anh sao?"

Cố Thần dành hơi sức cuối cùng tâm sự với cô: "Tâm...Lan... Em biết điều mà anh cảm thấy mãn nguyện nhất khi nói chuyện với em là gì không? Là vì em chưa bao giờ gọi anh là cậu nhỏ mà chỉ gọi anh là anh... Anh...sắp đi không được rồi... Nói ra điều này chắc em rất ghê tởm anh...nhưng anh...anh yêu em! Từ 15 năm trước khi em mới là cô bé 13 tuổi... Em cố sống tốt và tìm một người yêu em thật lòng nhé! Anh sẽ chúc phúc cho em." Rồi anh từ từ nhắm mắt, Tâm Lan chết lặng. Hai con người cô tưởng ghét cô nhất lại yêu cô như vậy. Nước mắt tràn bờ mi, cô...cô đã làm gì... Cô đã đối xử với họ như thế nào? Đây là ông trời trừng phạt cô sao?

Đội cứu hộ đã đến nhưng mình cô được cứu còn ba người kia đều đã qua không khỏi. Chả có ý nghĩa gì...cô phải sống sao đây?

ĐỜI NÀY ĐỂ EM BÙ ĐẮP CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ