Chương 7

709 12 0
                                    

Cuối tuần đã đến, Cố Thần giúp Tâm Lan xách đồ đạc leo núi để vào trong cốp xe. Lý Vũ Hàng và Cố Tịnh Yên tiễn hai người.

"Lần này làm phiền chú rồi. Con bé muốn đi leo núi từ lâu rồi mà anh chưa đưa nó đi được!"

"Không sao, hai ngày lên núi thư giãn cũng tốt ạ."

"Tâm Lan không được làm cậu nhỏ mệt mỏi đâu đấy!" Lý Vũ Hàng nhắc nhở con gái yêu.

"Rồi, rồi, phiền gì chứ anh. Cố Thần chăm sóc cho Tâm Lan là đúng lễ nghĩa mà. Đây, mẹ làm đồ ăn cho hai người đấy. Đến đó để đồ trong tủ lạnh, lúc nào đói có thể hâm nóng lại ăn nhé!" Bà đưa túi đồ ăn to sụ cho Cố Thần đi vào trong xe

"Hai người phải tranh thủ lúc con đi vắng mà đại công cáo thành đi nhá!" Tâm Lan cười ranh mãnh làm mặt mày ông bà Lý đỏ gây lên

Cố Thần mở cửa xe cho Tâm Lan rồi lái xe đi. Trên xe, Tâm Lan ăn vài quả quýt.

"Cậu nhỏ, cậu có ăn không ạ?"

"Thôi, con ăn đi. Cậu đang bận lái xe mà!"

"Đây con bóc cho cậu nè!" Nói rồi cô đưa đến trước miệng anh.

"Cậu nhỏ, cậu há miệng ra, con đút cho cậu mà!"

Cố Thần ngây người nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để cô đút. Không ngờ môi anh lại chạm phải ngón tay của cô. Một luồng rung động mãnh liệt chảy qua. Không biết anh có đủ sức vượt qua hai ngày ở riêng với cô không? Thế là cứ anh một miếng, cô một miếng, cả đoạn đường hai người nói chuyện vô cùng ý hợp tâm đầu.

Hai người đi đến núi Thiên Môn ở phía tây thành phố. Anh đưa cô đến căn nhà có kiến trúc cổ. Hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Xung quanh nhà là hàng rào trắng, hoa hồng quanh nhà. Nhỏ nhắn mà xinh xắn nằm ngay gần đường lên núi. Đây là biệt thự cổ của nhà họ Cố, ngày trước bố mẹ anh đã sống những ngày thư thái ở đây.

"Con thích ở phòng nào?"

"Dạ, phòng bên trái đi ạ. Bên này nhìn thấy hồ đằng xa xa, trông đẹp lắm ạ!" Cô cười tươi rói với anh.

"Được rồi, cũng gần 11 giờ rồi. Con đi tắm đi, cậu đi nấu bữa trưa đã!"

"Không được, cậu nhỏ đi tắm đi. Để con trổ tài!"

"Con đi đường mệt rồi, để cậu. Cứ yên tâm tắm rửa đi!"

"Không...!"

Hai người cứ giằng co qua lại, cuối cùng cô được giúp anh rửa rau, làm salad. Anh thì làm món mặn. Thêm mấy món ăn của Cố Tịnh Yên gửi, hai người loáng chốc đã ngồi trước bàn ăn hoành tráng.

"Cậu ăn salad con làm đi. Xem có ngon không ạ?"

Anh ăn salad mà cô trút vào đĩa cho mình, cô nào biết chỉ cần cô làm, anh đều thấy ngon hết. Trước kia chả bao giờ anh nghĩ mình có cơ hội được ăn đồ cô làm.

"Ngon lắm, Tâm Lan thật khéo tay!"

"Cậu nhỏ cũng thật là siêu! Món cậu nhỏ làm ngon quá! Ai mà lấy được cậu đúng là có phước!"

ĐỜI NÀY ĐỂ EM BÙ ĐẮP CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ