Chương 10

836 8 0
                                    

Lý Vũ Hàng và Cố Tịnh Yên đi công tác gần ba tuần mới về, vì vậy mà để cho có thể tự do yêu đương với cô. Anh cho người làm nghỉ phép hết, cả hai người hưởng thụ không gian chỉ có hai người. Buổi sáng thức dậy, anh bế cô đến bên bồn rửa mặt. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, bên trong không mặc gì cả tùy anh làm loạn. Đặt cô bên bồn rửa, anh giúp cô đánh răng rồi lại giúp cô rửa mặt, chải đầu cho cô. Hai người ngọt ngào như đường. Sau đó anh lại bế cô vào phòng, anh muốn tự mình mặc quần áo cho cô, khi anh cởi áo sơ mi của cô ra đã làm lộ thân hình mảnh mai của thiếu nữ làm anh yêu đến ngây ngất. Anh giúp cô mặc một bộ nội y màu phấn hồng. Mặc vào xong, anh lại còn chỉnh chỉnh cho hai quả đào thật cân đối rồi cắn nhẹ cô một cái. Sau đó anh giúp cô mặc đồng phục để đi học. Chỉ còn một tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp cấp 3, đến lúc đó anh sẽ chính thức xin cưới cô. Nghĩ đến đó anh lại không biết nên nói thế nào với anh rể chị gái kiếm bố mẹ vợ đây. Khéo anh bị đánh nhừ tử mất.

Sau đó anh lại bế cô xuống nhà để ăn sáng. Cứ ở nhà là anh muốn bế cô, không muốn rời khỏi cô một chút nào.

"Anh, Thần Thần! Em tự đi được mà! Sao anh cứ bế em hoài vậy?"

"Khó khăn lắm mới được bên em. Tội gì!" Anh cười hiền, dụi mũi mình dán lên mũi cô.

Cô cũng cười, nhìn anh hạnh phúc như vậy cô cũng chả muốn phàn nàn gì nữa.

Anh đặt cô lên đùi mình rồi giúp cô ăn sáng. 28 năm trong đời, lần đầu tiên anh được biết đến cảm giác ngọt ngào của tình yêu, nhất là sau 5 năm đau khổ vì mối tình đơn phương của mình.

💞💞💞

Tâm Lan học xong tiết học buổi sáng thì bắt taxi đến chỗ anh, chiều là tiết tự học nên cô không cần thiết phải ở lại trường. Vì đã có tấm gương từ đợt trước nên khi tiếp tân thấy cô bé mặc đồng phục vào sảnh thì vô cùng đon đả, đưa cô lên đến tận phòng chủ tịch.

Nghe tiếng cửa mở, Cố Thần không ngẩng đầu lên mà quát "Ra ngoài!" Anh không thích việc không có người dám đi vào. Cô cũng biết thế nhưng vì muốn đùa anh nên đóng cửa lại rồi cứ đi đến bên bàn làm việc của anh. Tiếng cộc cộc của đôi giày làm anh cau mày ngẩng lên "Ai cho... " Chưa kịp quát hết câu thì môi anh nở một nụ cười. Mau chóng đến bên cô, nhanh chuẩn dán môi mình lên môi cô. Hôn cô đến thần điên bát đảo. Hai người lảo đảo ngã xuống sofa, anh lại hư hỏng, mò vào trong áo đồng phục của cô. Sau một hồi điên long đảo phượng thì anh cũng buông cô ra

"Sao anh lại cứ lúc nào cũng...động dục được thế?" Cô kháng nghị rồi chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình

"Anh chỉ thế với mỗi mình em thôi! 5 năm chờ em đâu có đơn giản!" Anh kháng nghị lại

Cô đỏ mặt, trề môi với anh. Anh lại ôm cô vào trong lòng

"Bé con, trưa em muốn ăn gì, để anh gọi cho nào?"

"Em muốn...ăn...anh!" Cô cười hì hì gian manh với anh

Chưa kịp nói đó chỉ là câu nói đùa, anh đã bế cô lên đi vào phòng nghỉ

"Anh...anh...em đùa đấy! Tha cho em đi!"

"Bé con, với anh không có chuyện gì gọi là đùa!"

ĐỜI NÀY ĐỂ EM BÙ ĐẮP CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ