Chương 5

716 12 1
                                    

Về phòng, cô gục xuống cửa, anh...anh hôn cô ư. Dù chỉ là hôn trán nhưng sao mà tim cô cứ đập không ngừng. Đây là một dấu hiệu tốt phải không? Tuần sau cô phải chuẩn bị thật tốt mới được.

🌖🌖🌖

Lý Tâm Lan vẫn còn là học sinh cấp 3 nên cô vẫn phải đến trường. Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì lại được sống lại quãng thời gian cấp 3 này. Kiếp trước cô mải học cật lực, ép mình đến chết đi sống lại để giành vị trí trên thương trường. Nhưng kiếp này cô muốn thật vui vẻ, giao mọi việc cho anh, việc của cô là đến bên anh, ở bên anh cả đời này mà thôi.

"Tâm Lan, cậu đi học rồi à?" Nhi Thảo chạy đến cầm tay cô rời khỏi. Tâm Lan liếc cô ta một cái rồi bỏ tay mình ra. Nhi Thảo chính là kẻ mà cô muốn tránh xa nhất. Cô ta là con nhà bình dân, làm bạn cô, cô cũng không bạc đãi cô ta. Nhưng cô ta lại dám quyến rũ bạn trai kiếp trước của cô để cô đau khổ cả tháng trời. Dù rằng cuối cùng cô ta cũng chả vào được nhà hào môn nhưng cô vẫn hận chết cô ta.

"Ừ, tôi khoẻ rồi. Vào lớp thôi." Giọng cô lạnh băng. Kiếp này cô không muốn báo thù làm gì cho mệt mỏi nhưng cũng không thể cho cô ta sắc mặt tốt được. Tốt nhất là không chị em tốt gì với cô ta nữa.

"Tâm Lan, cậu sao thế? Cậu giận tớ không đến thăm cậu à?" Giọng Nhi Thảo run run.

"Không, tôi mệt thôi." Nói rồi cô không để ý tới cô ta đứng như trời trồng mà đi vào lớp.

🗓🗓🗓

Tan học, có xe của quản gia đến đón cô. Cô không muốn về nhà sớm như vậy nên bảo quản gia lái xe tới Cố thị, giờ anh ở nhà cô. Đến đón anh rồi cùng đi về cũng được chứ nhỉ. Khi tới Cố thị, cô bảo quản gia lái xe về một mình còn cô bước chân vào sảnh chính của toà Cố thị 35 tầng cao sừng sững.

Người trong toà nhà thấy một cô nhóc nhỏ nhắn, mặc đồng phục tiến vào toà nhà thì hơi ngạc nhiên. Cô đến quầy tiếp tân rồi nói. "Cho hỏi Cố chủ tịch có đây không?"

Cô gái tiếp tân nhìn xéo cô một cái rồi nói "Cô bé, chị khuyên em về đi. Cố chủ tịch đâu có rảnh mà gặp mấy cô bé loắt choắt như cô bé. Muốn quyến rũ đàn ông thì cũng phải ngực tấn công mông phòng thủ chứ!" Hừ, lại một con bé muốn quyến rũ ông chủ đây mà. Chị đây còn chưa đến lượt nữa là em gái. Ông chủ vốn đã không gần nữ sắc, mấy lần trước mấy tiểu thư danh gia vọng tộc đến còn bị anh ta sai bảo vệ lôi ra khỏi cửa công ty.

"Cô nói cái gì? Cô coi tôi là hạng người nào?"

Tâm Lan tức giận quát to lên

"Còn hạng người nào nữa. Chim sẻ mà muốn làm phượng hoàng chứ hạng người nào." Cô ta vừa lấy phấn ra bôi quét lại hai bên má vừa trả lời. Bôi chét xong cô ta hướng tới mấy anh bảo vệ mà nói to. "Còn mấy anh bảo vệ nữa. Không mau tống cô ta ra khỏi đây còn đứng đực ra đó làm gì!" Mấy anh bảo vệ lúc sắp bắt được hai tay của Tâm Lan thì có một bàn tay chụp tới, kéo cô vào trong lòng.

Tiếp tân cùng bảo vệ run rẩy. "Chủ tịch...xin lỗi anh làm ồn ào ở sảnh. Chúng tôi sẽ đưa cô ta ra khỏi đây ngay." Bọn họ quả thực không thức thời, Cố Thần đang ôm trọn Tâm Lan trong lòng, nào có phải khuôn mặt tức giận vì bị nữ sắc làm phiền. Cố Thần liếc mắt về phía trợ lý. "Từ giờ phút này tôi không muốn bọn họ có mặt ở công ty này nữa." Giọng anh đầy sắc lạnh.

ĐỜI NÀY ĐỂ EM BÙ ĐẮP CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ