Một con quái .... vật đang đứng ngay trước mặt tôi, thứ gì vậy cơ thể nó thực sự kinh khủng, phần da từ bụng xuống đang bị biến đổi tróc da và bắt đầu có vẩy, phía dưới một bên trên đang có lớp thịt loét ra vậy như nó đã bị dính 2 bên chân vào vậy. Tôi thất thần ngã ra vừa sau tôi mới thấy được sự to lớn của nó, thực sự nó rất lớn nhưng cơ thể nó như bị phình ra vậy, tiếng tóc tách sau lưng là nước chảy ra từ một cái ống cắm vào người nó. Nó đang nhìn tôi ư? Đôi mắt màu đen không tròng đó, tóc nó đang rụng xuống từng lớp tóc. Nó đang làm j vậy? Sao nó chỉ nhìn tôi, bất thình lình nó tiến liến phía trước nhưng nó không tấn công tôi, hành động của nó như muốn nói với tôi điều gì đó!
Tôi:" ngươi... ngươi muốn nói gì đó...... với ta ư ?"
Nó dừng lại rồi đứng lạng nhìn tôi, mắt nó bị làm sao vậy? Nó đang lồi ra một chút, có nước chảy từ đôi mắt của nó! Nó đang khóc! Tôi không hiểu gì cả chuyện gì vậy? Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây? Tôi đứng dậy quát lớn:" Mày muốn gì ở tao?"
Trong lúc đó có tiếng nói từ ngoài rừng vang lên:" Ê, đừng có đi ra ngoài ta đang tìm người đấy"
Tôi quay ngoắt người lại nhìn ra cánh rừng sâu thẳm nhưng quá tối để nhìn được, nhưng ai đó đã nói, nhưng tôi chợt nhận ra
tôi không thể cử động được, tôi nhìn thấy Natsumi và Yama đang bị 2 thứ gì đó bắt đi. Tôi cần cứu họ nhưng có gì đó kéo tôi lại??
Misora:"Kagami sao cậu không ăn đi?"
Yama: " Suy nghĩ cái gì mà thất thần thế? "
Cái gì đây? Những thứ tôi vừa thấy đâu rồi? Biến mất rồi? Chuyện gì vừa xảy ra?
Tôi:" Hả?"
Natsumi:" Hả hớ cái j ăn cho xong đi còn dọn ngồi thất thần như thằng chết rồi thế Kagami? :
Tôi: " xin lỗi nhưng tôi.... "
Karu:" Hahaha cậu nhóc thực sự không hợp cái không khí đầm lầy này rồi"
Tôi:" Thế quái nào ... ah "
Misora:" Cậu sao vậy Kagami?"
Tôi:" Đau đầu quá"
Yama: " Cũng muộn rồi có lẽ cậu mệt mỏi rồi đấy Kagami để đấy tôi dọn cho"
Tôi:" Cảm ơn Yama"
Karu:" Để ta phụ cậu một tay, À Kagami cậu lên tầng 2 phòng bên phải phòng của 2 cậu đấy, còn 2 cô thì phòng bên trái nhé còn một việc các cô cậu tuyệt đối không được lên tầng 3 nhé có nhiều thứ các cô cậu không nên thấy"
Tôi quá mệt để có thể quan tâm đến cái chuyện vớ vẩn của lão ta mà chỉ biết đi lên trên như thằng vô hồn, Căn phòng mà ông ta cho tôi và Yama khá bé nhưng thực sự có còn hơn không hai cái giường là quá đủ rồi. Leo lên trên giường và ngủ luôn không biết trời đất gì nữa.--------------------------------
Trong lúc đó, bên dưới nhà.Karu:" haha cậu nhóc đó đúng là sức đề kháng kém ha"
Yama:" Có lẽ cậu ấy chỉ mệt mỏi do chuyến đi dài thôi"
Karu:" À tiện thể các cô cậu muốn nghe câu chuyện truyền thuyết không"
Natsumi:" Truyền thuyết ?"
Karu:"Đúng vậy truyền thuyết về nhân ngư ở đầm lầy Kushiro"
Misora:" Đầm lầy Kushiro nơi mà bọn cháu định đến sẽ thật tốt nếu biết thêm một câu chuyện về nó"
Karu:" Muốn đến Kushiro dịp này hơi khó nhé với lớp sương mù dày như vậy rất dễ lạc dù có bản đồ mà có là bàn thì cũng rất khó để dùng vì bên Kushiro có khá nhiều khoáng sản dưới đất"
Natsumi:" Thế có lẽ là chúng tôi sẽ phải ở lại ở đây lâu đấy "
Karu: " Không sao thân già ở nhà một mình chán lắm có thêm các cô cậu thì càng vui"
Yama:" Thế còn câu chuyện truyền thuyết về người cá mà ông thì như thế nào"
Karu:" Haha ta đợi cậu dọn dẹp sau rồi mới kể đấy nào ngồi vào ghế đi"
Karu:" Câu chuyện ta nghe và lúc ta 5 tuổi nhưng thực sự nó đã để lại trong ta một câu hỏi lớn đến tận bây giờ. Mẹ ta lúc còn nhỏ cùng bạn bà rủ nhau chơi trên đầm lầy Kushiro, ban đầu mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi 2 người họ tiến vào quá sâu khu vực đầm lầy và bạn bà tự dưng đứng im lại không nói gì mẹ ta đứng lại hỏi bạn:"này sao thế", bạn bà lắp bắp đáp:" thứ gì đó nằm lấy chân tớ" mặt bà tái mép khi nhìn thấy cánh tay đăng nằm chặt lấy chân bạn bà nó bóp rất chặt chặt đến mức máu đã tím lại nhưng bạn bà không nói gì cả như bị tê liệt vậy, bà nhìn xung quanh và nhìn thấy mẹ của bạn bà đứng khóc,mẹ ta hét lớn cứu bọn cháu nhưng có vẻ bà ấy không đến cứu, lúc mẹ ta quay lại thì bạn bà đang bị kéo xuống dần dần, mẹ ta kéo tay bạn mà chỉ biết khóc nhưng chỉ vài giây sau bạn bà đã biết bị kéo tụt xuống một cách nhanh chóng,
Để lại tiếng hét vang khắp làng. Có một điều ta biết là người dân làng biết nhưng không làm gì"
Natsumi:" Không làm gì ư ? Thật độc ác"
Karu:" Đó là một tục lệ ở đây,
mỗi nhà ở vùng này đều có những chiếc đèn lồng trong dịp lễ hội và mỗi tháng làng đều có một lễ hội và đêm hôm đó nếu như đèn lồng nhà đó chuyển sang màu xanh thì tức là con nhà đó là vật tế tiếp theo"
Natsumi:" Chuyện phi thực tế như vậy mà mọi người trong làng này vẫn chấp nhận ư ?"
Karu:" Không hẳn, sự việc xảy ra đầu tiên, đứa trẻ đầu tiên bị bắt đi cũng có nhiều người đi tìm đi tuy nhiên không thể tìm thấy thứ gì kể cả quần áo giày dép"
Yama:" Đứa trẻ đầu tiên? Nhưng lại là nhiều người chứ không phải cả làng"
Karu:" Đúng vậy chỉ có nhiều thôi chứ không phải cả làng"
Natsumi:" người trong làng lại không quan tâm đến sự sống của người trong làng ư mà lại còn là một đứa trẻ?"
Karu:"Có lẽ là vì họ sợ "
Natsumi:" Sợ điều gì cơ chứ?"
Karu:" Lời tiên tri"
Natsumi:" tiên tri??"
Karu:" theo cuốn sách mà ta đã đọc thì làng qua một thế hệ sẽ có những già làng có khả năng tiên tri, và già làng năm đó đã nhìn thấy lời tiên tri từ việc làm của một người sai lầm của một người trong quá khứ"
Yama:" sai lầm của ai vậy "
Karu:" một sai lầm tai hại của một kẻ quá tham vọng "
Yama:" hắn đã làm gì"
Karu:" Anh ta từng là người anh hùng của cả làng khi đánh đuổi một con báo ra khỏi làng, và anh ấy cũng là người đầu tiên của làng ra biển. Anh ấy gặp được tình yêu của đời mình trên biển không phải người cũng không phải là sinh vật mà là lại Nhân Ngư. Ngay từ lần gặp đầu anh ấy đã đem lòng yêu thương cô gái nhưng không thể xuống biển vì không phải nhân ngư mà cô gái nhân ngư đó cũng không thể lên bởi vì cô không phải người. Cả hài buồn rầu nói về nơi ở của nhau và cô gái đó nghe được anh ấy sống ở khu đầm lầy và có một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc khi sẵn sàng đến khu đầm lầy sinh sống. Cô gái bảo chàng trai trở về để cô có thể xin phép cha mình. Cha cô là thủy thần cai quản vùng biển này là vua nên cần có kỉ luật nghiêm minh dù đó là con mình, nếu như yêu một người trên mặt đất là phản tộc sẽ bị đuổi khỏi long cung. Cô gái bản tính ương ngạch nên không nghe theo lệnh mà trốn lên trên mặt nước để gặp chàng trai. Chàng trai ở lại dù phải chờ rất lâu, vui mừng khi nhìn thấy nhau chàng trai mang theo chiếc nhẫn để cầu hôn nàng nhân ngư xinh đẹp. Cô gái chấp nhận lời câu hôn của chàng trai và cùng chàng trở về đầm lầy Kushiro. Cả hai vui mừng khi được cạnh nhau nhưng cô gái không biết mình đang sắp cận kề với cái chết. Khi về làng mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp và thân hình của cô gái người cá, lớp vảy đuôi óng ánh trong nắng sớm. Cô nhảy xuống đầm lầy và tung tăng bơi trong đó, cô ấy cất tiếng hát đi vào lòng người và chính lúc đó là ngày đầu tiên của lễ hội. Cô rất thích những chiếc đèn lồng và anh chàng đã làm những chiếc đèn lồng treo mỗi nhà trong dịp này. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau điều kinh hoàng xảy đến cô gái nhân ngư bắt đầu cảm thấy yếu hơn, cơ thể gầy guộc, da thịt biến đổi, lớp vảy trên đuôi bong tróc ra, tiếng hát của cô trở thành tiếng hét kinh hãi và chỉ trong vài giờ đồng hồ sau cô đã biến thành một thứ kinh khủng không thể diễn tả được. Anh chàng thương vợ không thể làm được gì chỉ biết gào hét trong tuyệt vọng. Và quyết định dại dột là anh đã ôm lấy cô gái và cùng chết đuối dưới đáy đầm nhưng điều kì lạ là xác anh không nổi lên sang ngày hôm nay cơn mưa lớn cả ngày đã khiến vùng cạnh đầm lầy sụt xuống khá nhiều khiến hồ trở nên rộng hơn và nước trong đầm lầy từ màu xanh lá cây nhạt mà đã trở thành màu xanh lá đậm. Lễ hội mỗi năm vẫn được tổ chức để tưởng nhiệm cặp đôi người cá- cá người như một huyền thoại. 5 năm trôi qua cũng là lúc mà lễ hội năm đấy bắt đầu một viêc kinh hoàng, cậu bé bị bắt đi và lời tiên tri của ông già làng năm đấy là:" CÔ ẤY TRỞ LẠI, CÔ ẤY ĐÃ TRỞ LẠI, CÔ TA MUỐN BẮT NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐỂ TRẢ LẠI NHAN SẮC VÀ TUỔI THANH XUÂN CỦA MÌNH" lời tiên tri đó đã có nhiều người tin vào và cũng có người không vì một sự việc như vậy không thể nào tiên tri được vì những già làng của những năm trước chỉ nói về vụ mùa hay thú vật thôi. Một năm trôi qua dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm cậu bé kia nhưng vẫn không thể tìm được cậu bé. Lễ hội năm sau thực sự không quá vui vẻ như mọi năm cõ lẽ là do sự lo lắng về lời tiên tri và điều đó đã đến đứa trẻ thứ hai đã bị bắt đi khiến số người tin vào lời tin tri đó tăng lên. Năm tiếp theo mọi người đã có sự chuẩn bị nhưng đứa trẻ vẫn bị bắt đi. Sang năm rồi sang năm nữa nhưng đứa trẻ trong làng càng ít đi"
Yama:" sao họ không rời đi nơi khác?"
Karu:" Có chứ nhưng đa phần là người nghèo nên không thể di chuyển đến chỗ khác nhưng đã có những người có con nhỏ đã rời đi nơi khác cho đến khi làng không còn một bóng trẻ con nhưng nó đã đổi mục tiêu sang những cậu thanh niên 23,24 tuổi.
Và các cô cậu biết gì không? Năm ngoái đèn lồng nhà tôi "xanh"."Misora:" Ghê quá !!!! Cháu không nghe nữa đâu. Cháu đi ngủ đây!"
Natsumi:" Quả là một cậu chuyện thú vị"
Yama: " muộn rồi chúng ta nên đi ngủ thôi"
Natsumi:" chúc ông ngủ ngon"
Karu:" ừ "
Karu suy nghĩ: thật vui các cô cậu đã đến đây, và chỉ vài tiếng nữa thôi lễ hội bắt đầu rồi những người khách đáng quý à
----------------------------------
00:00 Thứ 7 ngày 13 tháng 10
48 tiếng nữa đến lễ hội Thứ 2 ngày 15 tháng 10.