Chương 2: Xuất hiện

66 4 0
                                    

Yama tiếp tục đi khi thực sự xăng đã gần như cạn, khoảng cách 100m đối với chúng tôi thực sư chưa bao giờ xa đến thế. Nhìn từ xa căn nhà có vẻ như rất lớn nhưng vì có lớp sương khiến tôi không thể nhìn rõ được.
Yama nói lớn trong bực tức : "Cố lên nào chiếc xe khốn nạn này"

Chiếc xe đã không còn tí xăng nào rồi, nó không thể di chuyển nổi nữa rồi. Natsumi bảo mọi người xuống xe để đẩy chiếc xe lên thêm một đoạn nữa nhưng tôi nghĩ đoạn đường dốc này rất khó để đây lên được. Cả bốn cống gắng đẩy xe tuy nhiên nó không di chuyển vì đoạn dốc đó khá cao. Natsumi thảo luận với Yama để đưa ra kế hoạch tốt nhất , tôi vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh từ lúc "đó" đến giờ nhưng thực sự nên đây thực sự rất u ám, khu Kushiro rất hiếm khi có sương mù đặc biệt giờ mới vào đầu tháng 10, lớp sương mù rất dày như các lớp khí thải chồng lên nhau mà được các nhà máy thải ra vậy. Trong lúc đó tôi mới chợp nhận ra Misora đâu? quay nhanh người lại hét lớn: " Misora đâu rồi "

Natsumi và Yama cũng vừa nhận ra sự biến mất của Misora cả ba chạy nhanh lên phía trên nhưng lớp sương mù khiến tôi không thể thấy gì trong tầm mắt.

??? : " Ông là ai ??? "

Đó là tiếng của Misora, cô ấy chỉ gần đây thôi, tôi chạy lên nhưng tôi cũng chợt nhận ra 2 người kia đâu ? Tôi quay xung quanh nhưng không thấy ai cả ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Tôi hét lớn: "Misora,Natsumi,Yama các cậu đâu hết rồi"

Sau tôi có thứ gì đó, tôi cảm nhận được nó đang đến rất gần không chỉ một thứ có 2 thứ đang tiến đến. Tôi chỉ biết lùi lại trong vô hướng thì chợt có một cánh tay vỗ lên vai tôi.

???: "Này cậu trai trẻ, thấy gì vẻ hoảng hốt thế !"
Tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi lẩm bẩm đáp: " Ông là , ông là ?"
???: "Các bạn đang chờ cậu kìa! Đừng đứng ở ngoài này quá lâu trời lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe đấy và còn nhiều thứ nguy hiểm hơn đấy hahaha"

Cảm giác sỡ hãi biến mất trong tôi, "thứ gì vậy?tôi thực sự cẩm thấy được nhưng luôn muốn chạy thoát nó nhưng không thể nó rất nhanh hay do tôi không thể di chuyển ?? " bây giờ tôi chỉ biết đi theo ông già kì lạ kia.

Đi một khoảng tôi nhìn dáng đứng của ba người lúc đó tôi mới đặt ra câu hỏi tôi luôn đi theo 2 người họ sao họ có thể đi qua lớp sương mù này vậy. Lớp sương mù ở đây có vẻ loãng hơn so với dưới kia đứng ở đây tôi có thể nhìn rõ chiếc xe kia.
Misora: " cậu làm trò gì dưới đó vậy Kagami"
Tôi:" Tìm cậu chứ làm gì nữa"
Misora cười và đáp:" cậu luôn là kẻ ngốc Kagami ạ "

Tôi chẳng hiểu gì cả dường như ai cũng biết chuyện gì xảy ra mà tôi lại không biết, tôi quay sang nhìn Natsumi và Yama họ cũng cười với hành động dưới đường vừa rồi của tôi, càng khiến tôi không hiểu chuyện gì cả.

???:" Nào vào nhà đi chắc các cô cậu lạnh rồi "
Misora: " Cảm ơn ông đã cho chúng cháu ở đây ạ "
???:" hahaha không có gì, thân già này ở trong căn nhà này lâu lắm rồi giờ mới có khách"
Misora:" cháu là Misora còn đây là Natsumi,Yama và Kagami"
???:" Ồ ta quên chưa giới thiệu Karu "
Yama:" ông ở đây một mình ư với căn nhà to thế này ư ? "
Sau lời Yama nói tôi mới để ý kĩ căn nhà mà lúc nãy tôi thấy không chỉ lớn mà nó như căn biệt thự cỡ đại vậy.
Karu:" Bây giờ thì ta ở một mình thôi 2,3 ngày nữa là vợ và con ta sẽ về"
Natsumi:" ông xây căn biệt thự lớn như vậy chỉ có 3 người sống thôi ư ?"
Karu:" haha nếu nó to xây nó cũng vừa đúng lại vừa sai "
Natsumi chả nói gì thêm, có lẽ cô ấy nghĩ lão là một ông già lẩm cẩm.

Bước vào bên trong căn nhà mới thấy sự rộng lớn của nó. Tuy nhiên điều tôi để ý lại là những bức tranh trang trí trên tường nhìn kĩ tôi mới thấy là những bức vẽ về nhân ngư, tôi băn khoăn buột miệng hỏi:" ông sưu tầm tranh vẽ nhân ngư ư ?"

Ông ta lặng một lúc rồi mới trả lời:" Một ông già 60,70 tuổi như ta thì có thú vui gì chứ, quét dọn mấy tầng nhà đã là thú vui tao nhã nhất rồi hahaha"

Tôi:"vậy đây là của con trai ông ư"
Karu:"có lẽ thế nhưng là cậu con trai của vợ tôi thì đúng hơn,dù sao nó cũng đã mất rồi "
Tôi:" tôi xin lỗi"
Karu:" không sao đâu chuyện cũng xưa rồi chắc các cô cậu cũng đói rồi nhỉ để tôi đi chuyện bị bữa ăn nhé"

Sau lời của lão tôi mới để ý bây giờ đã sắp 8h tối rồi có lẽ chuyến đi khó thể hoàn thành rồi.

Natsumi và Misora ở lại để chuẩn bị bữa tối, nghe theo lời của lão tôi và Yama dùng số xăng ít ỏi trước nhà để có thể đỗ xe lên trước cửa nhà. Khi ra ngoài mọi thứ dường như thay đổi khá nhiều lớp sương mù bên ngoài đã tan đi nhiều rồi, Yama bảo tôi cẩn thận, bên ngoài trời đã rét đi rất nhiều nếu như phải ngủ trong xe chắc chết rét mất và lúc đó tôi mới để ý ông già kia, hiếm có ai ở khu vực vắng vẻ này và lại vô cùng hiếu khách như thế.

Yama:" Kagami ra đây giúp tôi nào"
Tôi:" Oh chờ tí"

Cái bình xăng đó thực sự rất nặng dù bên trong chả có bao nhiêu mong nó đủ để di chuyển được chiếc xe. Yama khởi động xe và may mắn thay nó hoạt động được dù chỉ còn rất ít xăng.

Trên đường quay lại tôi chợt nhận ra có thứ gì đó đang theo dõi tôi vậy, tôi quay xung quanh nhưng không thấy thứ gì cả.

Yama nói lớn:" Kagami làm gì vậy quay lại đây đi"

Nghe tiếng của Yama tôi chạy nhanh về nhưng tôi có thể biết rằng là có thứ gì đó.

Yama vỗ vai tôi và nói:" Cậu sao vậy? Không quen với không khí đầm lầy ư ?"
Tôi:" đầm lầy? Chúng ta đến Kushiro rồi à ?"
Yama:" có lẽ là thế theo lời ông lão kia nói thì chúng ta đang trong khu vực đầm lầy Kushiro rồi"
Tôi:" thế ư? Nhưng cậu có thấy lo ngại lão ta không ?"
Yama:" Lo ngại ư ? Chúng ta giờ khó mà nói ra được từ đó vì ông ta cứu ta một bàn rồi đấy "
Tôi:" một bàn??"
Yama:" haha không có gì đâu nhưng cậu cũng phải cảnh giác đi là vừa"

Yama và tôi vào trong, mọi chuyện lại càng khiến tôi băn khoăn hơn nữa.

Misora và Natsumi cõ lẽ đã chuẩn bị xong bữa tối, tôi và Yama định vào giúp đỡ nhưng có lẽ là không cần thiết nữa vì 2 cô ấy đã làm xong hết mọi việc rồi và chắc chắn chúng tôi sẽ phải dọn dẹp rồi.

Natsumi:" cậu biết công việc của 2 cậu rồi đấy "
Yama:" ok ok "
Karu:" nào mọi người ngồi vào bàn ăn đi nào"

Bữa ăn diễn ra khá yên lặng cho đến khi một tiếng động bên ngoài cửa sổ bếp vang lên
" Rắc rắc .... rắc"

Đó như tiếng cành cây bị giẵm lên vậy, tiếng động càng lớn dần như nó đang đi xung quanh đây vậy.

Natsumi:" cái gì vậy ? "
Karu:" có lẽ là một con sóc hay con chồn gì đó vừa đi qua đây "
Yama:" để tôi xem thử "
Karu: " để tôi đi cùng cậu "

Cửa sổ nhà bếp là cửa gấp nên chúng tôi cũng thể thấy gì khi không mở cửa ra cả. Tiếng mở cửa kót kéttttt kéo dài khiến tôi thực sự cẩm thấy lo ngại, tôi rời bỏ ghế ngồi và ra chỗ 2 người bọn họ, khi đến gần tôi ngửi thấy mùi gì đó, tôi nghĩa đó là nước sông nhưng khác lắm,càng gần tôi mới nhận ra rằng nó là mùi đầm lầy.

Tôi:" có thứ gì ở đó vậy ? "
Yama:"............."
Tôi: " này Yama có chuyện gì vậy? Sao im lặng thế Yama"
Tôi: " ông già nói gì đi chứ ? "
Tôi: " ê Misora Natsumi ra xem hai người họ bị làm sao này"

Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang gần về phía tôi nhưng nó hơi lạ từng tiếng pạch pạch pạch như của một kẻ đang lết thân hình quá khổ của hắn. Tôi cảm thấy tiếng chân đã dừng lại nhưng tôi lại thấy có thứ gì đó lạnh lẽo bệnh cạnh. Tôi quay sang nhìn và thất thần trước thứ trước mặt mình !!!!!!!!


Đầm Lầy Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ