Chương 4: Tìm kiếm

46 2 0
                                    

    00:40 đêm...
    
    Đau... đau quá đầu tôi, cái gì đây nước à? Đúng rồi là nước sao mình thở được, có ai đó...
   
     Tôi:" Này...... Mày là ai.... Mày muốn thứ gì ở tao cơ chứ....?"
    
     Biến mất rồi..... cái quái gì vậy ảo giác ư? Tôi thực thấy bực bội khi gặp cái ảo giác khốn nạn đó từ lúc đến đây. Tôi nhìn lên đồng hồ 8:30 giờ sáng , thực sự trời đã sáng mà bầu trời khá tối tăm có thể vì lớp mây dày và tôi chợt nhận ra lớp sương mù chết tiệt đó đã quay trở lại. Tôi không thấy Misora và mọi người ở đâu chắc họ đã xuống dười tầng rồi.
 
     Tôi đi xuống và thấy Natsumi và lão Karu đang chuẩn bị bữa sáng.
      Natsumi:" dậy rồi hả Kagami? Cậu dậy trễ đấy"
      Tôi:" Xin lỗi do tôi .... "
      Yama từ phía sau:" sức đề kháng kém ha ? " 
      Tôi:" Oh kiểu kiểu đấy. Mà Misora đâu rồi? "
      Karu:" haha cậu quan tâm cô bé đó quá nhỉ"
      Tôi:" Chỉ là...?"
      Natsumi:" Cậu ấy đang tắm để tôi đi gọi cậu ấy"
     
      Natsumi đi về phía phòng tắm thì bỗng chợt tiếng hét của Misora vang lên, tôi và yama chạy nhanh về phía phòng tắm.
       Tôi:" Chuyện gì vậy ????"
       Misora lắp bắp:" nước......trong bồn lúc mình vào vẫn bình thường......... nhưng lúc ra nó biến thành màu xanh đậm"
       Yama:" cậu đâu bẩn đến mức đấy nhỉ Misora ?"
       Natsumi:" Không phải vậy đâu, đây là nước trong vùng đầm lầy"
       Karu:" Có lẽ ống nước đã bị hỏng và nước trong vùng đầm lầy tràn vào, Xin lỗi nhé cô bé"
       Karu:" Nào mọi người lên ăn sáng đi"
      
      Misora dù không nói gù thêm nhưng tôi biết cô ấy đang sợ.
      
      Chúng tôi ngồi vào ghế và bắt đầu bữa ăn.
      
      Tôi:" Yama hôm qua cậu đã hộ tôi rồi để hôm nay đến tôi"
      Yama:" Ok tùy cậu thôi"
      Karu:" À đúng rồi! Chiều này ta phải đi ra ngoài và chắc 2,3 ngày nữa đã mới về"
      Yama:" thế vợ con ông sắp về rồi mà"
      Karu:" ta đi đón họ mà, nhưng chủ yếu vấn đề quan trọng là vùng Kushiro đang bị sạt lở và ban chức trách đang triệu tập ta"
      Tôi:"Vùng Kushiro thì có liên quan gì với ông chứ ?"
      Karu:" có lẽ cậu chưa biết ta là người trong coi vùng Kushiro này"
     
       Có lẽ đó là lí do mà ông ta có một căn nhà to bự chảng này.
       
     Karu:" thật tốt nếu các cô cậu ở lại trông coi nhà hộ tôi "
     Yama:" Được thôi, đằng nào chúng tôi cũng chả thể đi đâu được"
     Tôi:" sao lại chẳng đi đâu được?"
     Yama:" xe của chúng ta không chỉ hết xăng mà sáng nay nhiều bộ phận động cơ của xe đã hỏng vô cớ"
     Tôi:" thật là .... "
     Natsumi:" có lẽ không vô cớ đâu. Chiếc xe khá cũ rồi với độ ẩm ngoài kia khá cao nên động cơ có thể rất dễ bị hỏng"
     Yama:" Haizzz chán ghê thật"
    
     Misora không ăn gì và lặng lẽ bước lên trên tầng.
   
    Natsumi:"này cậu làm sao thế ??"
    Misora:" Mình không sao chỉ hơi mệt thôi"
     Karu:" mấy cậu trai trẻ thế này mà yếu ớt ghê ta, hôm qua cậu này rồi lại đến cô bé kia"
     Tôi:" Nào nào, ai cũng có lúc mệt chứ ông già"
     Karu:" hahaha thân già này đã bao giờ biết mệt là đâu "
     Tôi:" Đó là ông thôi"
    
     15p sau, bữa ăn kết thúc trong yên ắng và tôi bắt đầu dọn dẹp.
    
     Karu:" Ta chuẩn bị xong rồi, ta đi đây nhớ những lời ta dặn đấy"
     Yama:" ok ok ông cứ đi cứ tin ở bọn tôi"
     Karu:" được thôi ta tin tưởng các cậu"
    
     Ông ta bước ra ngoài và đi xa, tôi quay đầu lại để tiếp tục rửa nốt vài cái bát còn lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ông già đó đứng lại nhìn thứ gì đó rồi nhấc mũ lên như kiểu chào vậy đúng là ông già điên.
      
    Yama:" Này Kagami "
    Tôi:" Hử "
    Yama:" Ngồi xuống đây, cậu nhìn thấy chứ theo tấm bản đồ này thì cách chúng t 400m là một căn nhà khác"
     Tôi: "Đúng thế nhưng có chuyện gì vậy?"
     Yama:" Nếu chúng ta thử tìm kiếm ở căn nhà đó biết đầu sẽ có đồ sửa chữa xe"
    Tôi:" Ok đó là một í tưởng hay nhưng còn Natsumi và Misora"
    Yama:" đó là vẫn đề mà tôi đang lo ngại"
     Tôi:" Thử lên hỏi ý kiến họ xem"
     
      Tôi và Yama đi lên trên tầng và bàn luận với Natsumi và Misora. Thực sự nếu để 2 cậu ấy ở lại nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì rất khó xoay sở.
       
      Natsumi:" Thật khó để có thể chọn ai đi ai không đi nên chúng ta chỉ có thể bốc thăm thôi"
      Tôi:" Nhưng còn Misora cậu vẻ như đang ốm vậy"
      Misora:" Không sao đâu Kagami,tớ đi được"
      Yama:" rồi quyết định thế nhé giờ chúng ta bốc phiếu nếu ai bốc phải phiếu có chấm đỏ tức là sẽ đi"
       
       Kết quả bốc phiếu là Yama và Misora
       
       Natsumi:" cậu chắc là mình có thể đi được chứ"
       Misora:" mình có thể đi được mà không sao đâu, nhớ quan tâm đến tên ngốc Kagami"
       Natsumi:" Ừ được thôi "
       Yama:" Được rồi, 15 phút nữa chúng ta xuất phát mọi người chuẩn bị đi cứ làm theo kế hoạch là được"
       Natsumi:".........."
     
       Tôi đi theo Yama xuống tầng để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi.
     
      Tôi:" Này Yama, sao lại có cả vũ khí thế kia"
      Yama:" à không có gì chỉ là phòng bị cho phương án xấu nhất thôi"
      Tôi:" Lúc nãy thấy cậu nói kế hoạch vậy kế hoạch đó là gì?"
      Yama:" Chuyện đó thì...... đơn giản nói cho ngầu thôi"
      Tôi:" Thằng dở hơi"
      Yama:"Haha chuẩn bị xong xuôi rồi đi nào"
     
       2 người chuẩn bị kĩ càng rồi lên đường.

       Misora:" Chào mọi người mình đi đây"
       Natsumi:" đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
      
       Còn Yama đang nhìn tôi như ra ám hiệu cho tôi vậy. Nhưng khoan tôi có thể hiểu được hình như đó là:" Tìm trên tầng 3". Rồi Yama quay đầu đi cho đến khi họ biến mất trước lớp sương mù.

      Lúc này Natsumi mới nói:" Cậu hiểu chưa Kagami, bắt thôi"
      Tôi:" kế hoạch á "
      Natsumi:" đúng vậy "
      Tôi:" ok thôi "
     
      Tôi đóng cửa bước vào trong và lên trên tầng 3........ Bây giờ là 10h30 sáng.....
      
      
      -----------------------------------------
  20h tối cùng ngày
      
      Yama hét lớn:" Misora cậu đâu rồi"
       Yama:" Con khốn nạn này mày bắt Misora đi đâu rồi"

............
  
     
       
      
      
       
         
     
    
   

Đầm Lầy Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ