31.

57 3 1
                                    

Xin lỗi vì mình ngược đãi Sowon yếu đuối như vầy nha :) Vì vốn đây là truyện ngược mà :) bạn nào hông thích cứ bỏ qua nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Ah...ha....Eunbi....

Nàng rên rỉ bấu víu lấy vai Cô . Thân thể Nàng hoàn toàn bán khỏa thân khi mà Eunbi đang ôm lấy Nàng mà liên tục thúc đẩy Nàng ,chân Nàng bị dang rộng , áo bị vạch sang bên , cái đầu nhỏ đó đang ở nơi nhạy cảm nhất của nàng mà lộng quyền

-Eunbi....ahhhhh.....nhanh lên

Nàng rùng mình nấc lên cơ thể co giật liên hồi , Cô vẫn chưa cởi quần lót của Nàng ra mà tay vẫn lộng quyền cắm thẳng vào Nàng


1 ngón

2 ngón

3 ngón

2 người đang ở trong tư thế rất kỳ lạ , Nàng bị đẩy xuống giường , Eunbi cuối xuống nơi ẩm ướt đó mà hôn lên

-Ahhhh....đừng....argh..

Eunbi vì dục vọng cao mà lờ đi tiếng van nài ấy .....nhanh như cắt cô đưa lưỡi liếm láp nơi trải đầy dịch mật . Trong giây phút giằng co giữa địa ngục và thiên đàng của sự khoái cảm đó Nàng đã đến cao trào và đổ gục xuống vai Cô thở dốc cố tìm lại hiện tại

-Chị tuyệt quá ? Mệt lắm phải không ?

-Em thật là ..... Đồ biến thái ! Dâm dê ....dê hhkkkcgjjn


Cái gì Cô hôn Nàng chủ động như thế này là sao


-Em xin lỗi nhưng mà em không chịu được ~ em thiếu hơi !!


-Dù vậy em cũng không được như thế này !? Cấm tuyệt đối!?

-aygoooooo !? Nhưng em không nhịn được!?


-Chị đang bệnh lỡ lây em thì sao đây ? ._.

-Hmmmmm....chị bệnh nhưng mà cũng đâu có phải bệnh lây nhiễm mà tôi sợ ;-;


-Nói gì thì nói nhưng mà cũng không nên ở gần chị ;-; chị gần đây đang gặp cảm lạnh ._.

-Cho em ở gần chị thêm vài ngày thôi .....mai mốt lại phải sang Mỹ tiếp tục giao thương ;-;


-Đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu hả đồ hâm kiaaaaaaa ._.


-Awwwwww ._. Thôi em mệt quá , đói bụng rồi ! Em đi nấu cơm chị ăn gì ?


-À ừ thì cũng được ~ chị không ăn được gì hết ;-;


Hãy tua lại 1 chút nghe có gì sai sai . Tại sao Cô lại đi nấu còn Nàng nằm đây chứ ? Mà lại cô còn tự quyện nữa là...... Nghe rợn người nhưng mà trong tâm biết sắp có bãi chiến trường nên Nàng đành lết đi theo dõi Cô



-Chị đứng kia làm gì ?



-Ơ ? Tôi thích thì tôi đứng !


-chị đứng ở kia tôi phân tâm ._.



-À há ;-; em có biết nấu ăn đâu mà phân với chả tâm ?



-Ai bảo thế !?



-Này ._. Em xem thường tôi quá ;-;



-Sao ?



-Tôi biết em là người bận rộn.



-Bận rộn thì rõ đúng ...nhưng mà liên quan gì đến việc tôi nấu ăn ?


Nàng thở dài rồi đi đến cốc đầu Cô



-Em đụng tới cái gì thì nó sẽ vỡ cái đó ._. Ngốc tử ạ ~




Cô đứng trơ ra và hiển nhiên là Nàng nói trúng tim đen của cô mà ,cô vốn bận rộn với công việc nên có bao giờ nấu ăn đâu chứ cứ phải là Nàng nấu nướng từ sớm rồi lại đến khi cô đi làm trở về Nàng cũng vẫn miệt mài loay hoay dưới bếp .Cô cảm giác như  mình là kẻ tội đồ vậy tại sao sống với nhau lâu như vậy mà cô chưa từng nấu cho Nàng 1 bữa ? Điều đó khó khăn đến vậy sao ? Hay là do bản thân Cô không muốn làm điều đó ? Thế thì Cô yêu Nàng , cưới Nàng có đúng là 1 việc nghiêm túc không ? Phải làm thế nào?



-em sao vậy ?


-Hở ?


-Chị đang gọi em đấy ? Em sao vậy ?




-Bây giờ trễ rồi em phải quay lại công ty đây ?



-nhưng em chưa ăn mà ? Đợi chị làm xong đã chứ ?



-Không cần nữa ?!


Trên đường rời đi Cô cũng miên man suy nghĩ chuyện ban nãy . Cô đã và đang vô tâm bỏ rơi Nàng hay là nếu bám lấy Nàng ....Nàng sẽ khó chịu vì Nàng vốn không thích được gần gũi với cô bởi Nàng biết điều đó quá nhỏ bé khi mà Cô là người yêu công việc

.

.

.

-Tôi không muốn quay lại Mỹ .



-Sao ? Sao lại như thế được! Chúng ta sắp hợp tác với công ty của Bà Susan cơ mà ? Cô phải giao thương mà !?




-Được vậy tôi sẽ gọi điện cho bên đó và hủy giao thương!



-Hủy giao thương ! Chủ tịch à !? Cô nên suy nghĩ lại đi !?



-Vợ tôi vừa tỉnh dậy sau khi trải qua phẫu thuật! Anh nghĩ tôi có thể đi à ! Anh cũng có Vợ con anh hãy hiểu cho tôi ! Còn nữa thái độ của Anh ? Anh bị sa thải!?



-Chủ tịch !!!! Xin hãy tha cho tôi !?




- loại người như anh giữ lại chỉ để làm cảnh ? Tôi sẽ nhờ Jan ? Jan vẫn là trợ lý đắc lực của tôi ?



Vừa lúc đó Susan đã gọi đến thông báo chuyện giao thương ở Mỹ



-Tôi muốn gặp cô quá đi mất ~ ân nhân của tôi ?



-tôi cũng muốn gặp bà nhưng mà có nhiều chuyện khó khăn ;-;




-Phải tôi có nghe nói rằng cô có người nhà vừa gặp nạn phải không ? Là ai vậy?



-Là 1 người quan trọng với tôi ?



-Là ai ?


-Người tôi yêu ?



-À ~

Sau đó Susan bảo rằng Cô không cần phải sang Mỹ để giao thương nữa điều đó dĩ nhiên là không cần đến vì Susan tin tưởng 2 bên sẽ hợp tác thành công và vui vẻ ._.

Because I Miss You [Longfic/WonB] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ