10

150 10 1
                                    

-Hôm nay chị nghĩ em khoe chị cái gì này ~




-Khoe gì thế !? Nhanh đi ~~


Eunbi rút ra từ học bàn 1 tờ giấy chứng nhận



-Em đã chính thức làm bác sĩ sao ~ Hay thật đó :3



-Đúng rồi :3 em sẽ là bác sĩ tâm lý ở khoa thần kinh ấy ạ ~





-em giỏi lắm ~ em đã học và tiếp bước theo bố ~







-Chị cũng sẽ như em thôi ~ hãy khỏe lại và kiếm công việc ổn định






-Em quá giỏi Eunbi à ~




-Chị cứ khen em mãi ~ Chị phải chiến đấu với bệnh tật lâu như thế mà vẫn lạc quan yêu đời đấy thôi ~







-Mẹ của em cũng như thế đấy :) Mẹ cũng như thế trước khi mất mà






-Vâng .... Chị đi ngủ đi ! Đã khuya rồi ._.





Sojung kéo tay Eunbi lại và nói





-Sao cứ mỗi lần nhắc tới Mẹ em lại lảng đi chỗ khác vậy , Em ghét Mẹ vì Mẹ bỏ đi sao !? Hay là vì Mẹ đã để chị sống trong bệnh tật mà Mẹ từng trải qua hả !?








-Chị biết tôi ghét bà ta mà ! Bà ta đã bỏ chị em chúng ta trong đơn độc như vậy đó !?






-Này ! Em không được gọi Mẹ là bà ta !!






-Bà Ta là Mẹ của 1 mình chị thôi hiểu chưa !





"Chát "




Kim Sojung đã tát Eunbi 1 cái rất mạnh





-Chị tát em sao !? Tát em thì sự thật ấy sẽ không thay đổi được đâu ! Rồi chị cũng sẽ bỏ tôi như Bà Ta từng làm với tôi thôi





-Này ._. Này Hwang Eunbi đứng lại .... đứng lại đó





Eunbi bỏ chạy thật nhanh và đứng ở góc tường




-Chị tát em sao đồ ngốc!? Chị hay lắm ..











Sáng hôm sau Eunbi lại không thấy Sojung rời khỏi phòng như thường lệ





-Dì Kim ơi :) chị Sojung đã ra ngoài từ sớm rồi sao ạ !?




-A~ cô ấy mang đồ ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ !?







-Đi thật sao !? Gan lớn đấy dám bước chân ra khỏi lãnh thổ của Hwang Eunbi nhà ta ư ~ chị sắp chết rồi Kim Sojung à ~



Rõ ràng là chỉ có mỗi Eunbi biết nơi mà Kim Sojung đến thôi





-Biết ngay mà ~ Chị không bao giờ đi xa được đâu ~




Nhìn từ đằng xa Sojung đã nhận ra Eunbi đã đến đây và Eunbi tới gần hơn thì Sojung nói







-tới đây làm gì !? Về đi ._. Chị sẽ về Busan sống !?









-Chị đã xin phép tôi chưa mà rời khỏi biệt thự vậy ?












-Hả ? Tôi phải xin phép cô sao !? Tại sao lại phải như thế !?






-Cô không biết tôi là người quyền lực nhất căn biệt thự ấy hả !? Cô là bệnh nhân của tôi !? Mau về ngay đi !?









-Không !? Tôi sẽ không về trừ khi có ai đấy chịu xin lỗi ~








Nhìn thấy người trên xe kia đã mỉm cười thì người đang đứng ấy nói








-Xin lỗi cô và hãy trở về đi mà ~~~






Kim Sojung quay lại với Eunbi









-Hứa là không bao giờ gọi Mẹ là Bà Ta đi ~ !? Nhanh lên









-Vâng .__. Tôi thật sự sai rồi ~~







-Được rồi :) về thôi






-Chị trẻ con thật đấy ~ Sao cứ dọa người ta vậy ._.






-Vừa nói gì đấy :3








-à ._. Tôi có nói gì đâu ~












Because I Miss You [Longfic/WonB] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ