Bộc Lộ

141 10 0
                                    

Không biết hôm nay là cái ngày gì mà Hwang SinB lại đỏng đa đỏng đảnh bên cạnh Sojung hoài .__. Sojung tò mò mở miệng hỏi

-Hôm nay em làm sao thế :) mọi ngày ghét chị lắm cơ mà ~


-Chả lẽ em không được như thế này như em gái chị sao !? ~

Sojung dừng tay nhìn SinB

-Em vừa nói gì ? Em gái ~? Ý của em là như thế nào? Em bây giờ không phải là em gái chị sao ?

Người vừa thốt ra những câu nói làm Sojung nghi ngờ đang ấp a ấp úng ._.

-Nói đi ~ em giấu chị chuyện gì ._. -Sojung lao tới áp sát SinB 




-Em nghĩ Sojung không nên biết và bây giờ chưa phải là thời điểm Chị biết chuyện đó .__.


-Ừ ._. Nếu em không muốn nói cũng được nhưng hôm nay phải về sớm nhé :)

-Nae ~

-Không được khóa máy đấy ~ Thử khóa máy xem chị sẽ làm gì em !?

-Chị đừng nhắc nữa :) em nhớ mà ~~~~~

-Đi đi

.


.

.

.

.

Chuyện mà SinB giấu Sojung trước giờ chính là chuyện SinB chính là Em gái thất lạc của Sojung nhưng Sojung lại không nhớ ra rằng người mà cô muốn tìm lại đang ở gần cô nhất



Tai nạn ập đến quá bất ngờ. Chiếc xe lao xuống vực quá nhanh Eunbi đã kịp kéo Sojung ra bên ngoài , toàn thân Sojung khi đó khắp người là máu chảy từ đầu cô luôn nói rằng

"Nhất định chị sẽ cứu em !? Tìm em...."

Eunbi nhớ điều đó và bỏ chạy khi Sojung bảo Eunbi hãy chạy đi thật xa sau này Sojung sẽ tìm ra em . Thế là hết 17 năm Eunbi lớn lên nhờ sự chăm sóc của gia đình Ông Kim , người đã dứt khoát nhận nuôi cô giờ đây đã không còn và để lại cho cô toàn bộ gia sản quý giá này

Còn Sojung sau tai nạn có lẽ do quá sốc khi chứng kiến Bố Mẹ chết ngay trước mắt nên toàn bộ ký ức của cô đã đi vào dĩ vãng. Cô không hề nhớ ra điều gì sau vụ tai nạn. Cơ duyên nào đó đã để Sojung gặp lại Eunbi ....


.

.

.

.

Thoáng 1 cái thôi mà trời đã tối sầm Eunbi vẫn chưa về nhà

-Đã là mấy giờ rồi mà chưa về !? Rõ ràng là muốn mình lớn tiếng mà


Mà hôm nay Kim Sojung cũng có khỏe gì đâu hôm nọ dầm mưa với bạn nên bây giờ cơ thể bắt đầu mệt và cần sạc pin ấy thế mà con người kia vẫn chưa về

.

.

.

.

Mặc cho Sojung ở nhà ngóng chờ Hwang SinB vẫn còn ở học viện để tán mấy em gái >.< quá đáng mà !

-Ây da ._. Quên mất tiêu ~


SinB đã gọi điện cho Sojung nhưng mà cái người ở đầu dây kia không biết lặn đi đâu mà không bắt máy >.< hơi bất an nên cậu nhanh chân chạy về xem như nào

-uh .__. Sojung à ~ nóng quá !?


Cậu chạy đôn chạy đáo đưa con người kia lên phòng đắp chăn rồi lấy khăn ấm lau khắp người con người ngốc kia




-Vẫn ngốc nghếch!? Chị bướng quá Kim Sojung ~ ! Ghét ~


-đừng ghét ...chị .......

-Chị bướng quá ._. !? Sao không chịu nghe lời em ~ muốn làm em giận chị mới vừa lòng à !?



-Nằm xuống đây ._.


-Không !? Người em bẩn lắm ~ hôi nữa ~


-tắm đi ._.

-Ngủ đi nhé .




-Không ._. Chị muốn ngủ vs em ._.



-Sojung không được bướng ~

-....

-Sojung !?

.

.

.

.


.

Con người ngốc kia đã ốm đến mức cơ thể kiệt sức và thiếp đi khá lâu


-Chị thức rồi ấy hả ! Chị đã để mình bị cảm nặng đấy !







-Em không nhẹ giọng với chị được à ~


-Em nhất định sẽ không để chị đi như mẹ đâu !? Tuyệt đối là như vậy ....





-sẽ không như thế đâu ~ !?

Cậu tới gần nằm vào lòng Sojung

-em ước người bị bệnh ....em không muốn người mình yêu phải đau khổ ~


-Em muốn chị đánh chết em hả !? Hay muốn chị bỏ nhà đi ~ nói gì thế hả !? Không được nghĩ như thế!?





-Chị luôn ngốc nghếch như thế !?

-Ừ :) chị là đồ ngốc mà ._. Luôn luôn là thế ._.......


-Sao thế !

-Đau bụng ._. ~


Cậu đưa tay xoa dịu cơn đau và ngẩn mặt lên nhìn con người kia

-À ~ thì ra chị tới ngày hả !? Sao không nói em :)


-Nói làm gì .__. !?


-Chị phải nói để em biết ._. Đau như thế này mà nhịn là không được đâu ~



- Ừ :) chị muốn được sạc pin ._. !? Sạc càng nhìu càng tốt ~



-À ừ :)

Mới tựa vào lòng Eunbi 1 chút thôi mà Sojung đã say giấc nồng , người nằm cạnh có thể nghe thấy tiếng thở dốc và mạnh của người kia có lẽ Sojung hôm nay mệt lắm ai biểu đợi người ta chi >.< ngốc ạ ._.












Because I Miss You [Longfic/WonB] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ