Trong lớp học, ai cũng có bạn bè vây quanh, hỏi han chơi bời. Nhưng chỉ riêng một người là đơn độc ở nơi đó.
Không ai khác chính là Megumi, mái tóc trắng nhẹ nhàng đung đưa theo gió,đôi mắt màu ruby đảo liên tục trên máy chơi game,hai quần thâm trên mắt hiện rõ.
Kế bên cạnh cô là Nakajima Atsushi, hoàng tử của đám con gái ở trường này, hiện tại thì chả thấy anh chàng đó ở đâu,vì ngay chỗ ảnh ngồi giờ đây chỉ thấy có một núi gái đang õng ẹo để xin anh ăn trưa cùng mình. Megumi chán cái cảnh này lắm rồi, cô muốn ngồi một mình cũng không yên, mỗi khi ngồi cứ bị cặp mông con nào ịn vào mặt thì bảo sao không bực.
"Đm...Ngồi chơi cũng đếch yên. Sh*t!"- Cô thầm rủa trong lòng. Bộ họ không để ý tới anh ta một ngày cũng không được sao?
-Ồn ào quá! Né ra!- Từ phía trong núi gái, một giọng nói nam tính vang lên, mọi người bắt đầu lùi ra,để lộ người con trai phía bên trong...
Mái tóc đen huyền đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ trong hướng về phía Megumi. Làn da trắng như bóng đèn làm tôn lên mọi thứ ở ngoại hình Atsushi.
Atsushi sau khi thoát khỏi đám đông thì chỉ hướng đôi mắt về phía cô. Megumi tất nhiên cũng biết điều này,nhưng cô chả thèm quan tâm. Cứ dán con mắt vào máy game mà chơi.
- WTF?! Sao lại thua cơ chứ!! Thèn boss này nhìn yếu lắm mà! Hu hu công sức của tui!!!!!- Cô la lối, trút giận vào cái thèn boss nhìn hãm tài trong máy. Atsushi không nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ, bọn con gái không khỏi bất ngờ vì Atsushi trước đây chua bao giờ họ thấy anh cười lần nào ở trườg này. Vậy mà cứ hễ anh quay qua nhìn Megumi là nụ cười cứ bất giác hiện rõ.
"Tch... Mặc dù mình quen rồi. Nhưng mình cứ cảm thấy thắc mắc là tại sao thèn cha đó cứ nhìn mình hoài không vậy?! Thích mình à(×_×?) Đau não vl..."- Megumi đỡ tay lên trán.
"Khoan! Trước giờ mình có nhìn hắn bao giờ đâu! Lỡ đâu hắn không phải nhìn mình thì sao?"- cô thầm nghĩ, ngó qua xem tí cũng không vấn đề, cô thấy hắn đang nhìn....cô?! Đúng thế,mắt chạm mắt, đúng là hắn đang nhìn cô rồi.
Nhưng chuyện này cũng đâu liên quan gì tới cô, Megumi quay sang hỏi Atsushi:
- Này! Trên mặt tôi có dính cái gì à?
-........ko có....
- Thế sao nhìn dữ vậy?- Ơ! Mặt mình không có gì thì nhìn làm dell gì. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thích mình thật?!
-............- Atsushi vẫn cứ ngồi đó nhìn cô, trong suốt tất cả các tiết học thì không có tiết nào mà anh không nhìn cô cả, có khi ngồi nhìn nguyên tiết ấy chứ.
-Nakajima Atsushi! Mời em lên bảng!- Thầy giáo mặt như muốn khóc tới nơi, Atsushi vì mãi nhìn cô nên chả thèm lên bảng làm bài.
Ông thầy giương bộ mặt đáng thương quay qua Megumi cầu cứu. Cô thấy vậy liền chống cằm,'nhìn thẳng' vào Atsushi. Lại mắt chạm mắt lần 2.
- Nakajima-kun... Thầy giáo gọi kìa..
Vẻ mặt Atsushi ánh lên một tia khó chịu nhưng rồi cậu cũng chịu lên bảng,viết xoẹt một cái rồi đi xuống.
- Chính xác... Bài này khó lắm mà Nakajima-kun! Sao em lại làm được vậy?- Ông thầy mắt A mồm O, trợn tròn nhìn anh.
-............dễ mà.......- Atsushi quay đầu lại tỉnh bơ nói, đối với anh thì bài này chỉ nằm hàng yếu trong số những bài tập anh đã từng làm.
-............-Megumi sau khi xong việc lại quay mặt đi nơi khác. Thực chất bài này đối với cô cũng nằm hàng yếu nhưng không tới cái mức phải nói là ' dễ'. Megumi tặng cho Atsushi một sự thán phục...trong lòng.
=====================================
Mina thấy seo? Dở ẹc đúng không? Hu hu!! Trình văn của tui kém lắm! Mong mọi người thông cảm nha. Boai~~~~~ mina~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[yandere] Em Là Của Tôi! Chỉ Riêng Tôi Thôi!
RandomSao cũng được, cứ nhào vào đọc là biết hết!