- Nơi nào đây?- Megumi lấy tay lau mồ hôi trên trán, ngó nghiêng xem xung quanh xem có ai không. Nằm ngoài dự tính của cô, nơi đây chả có lấy một bóng người.
Megumi đảo mắt nhìn xung quanh,vắng vẻ, âm u, đó là những gì cô cảm nhận được khi đứng ở đây.
- Cái nhà đó....- Sau một hồi tìm kiếm, cô phát hiện ra có một căn biệt thự bự tổ sư cách cô 4m, cô chạy lại gần để ngắm kĩ hơn, Ngôi nhà này hình như là đã bị bỏ rất lâu, từ phía ngoài mạng nhện đã bám đầy, những cây cột trụ bị tróc hết sơn, nhưng thứ làm cô quan tâm nhất ở đây là.....cánh cửa đang mở?
Cô bước tới cầu thang trợn to mắt nhìn rõ hơn, cô không biết đường nào là có thể ra khỏi chỗ này,nên nấu bây giờ cô mà ráng chạy thì có khi còn lạc đường nặng hơn.
- Hay đi khám phá nó tí nhỉ... Cái nhà này có vẻ giống mấy ngôi nhà bị ma ám như trong phim kinh dị nì.... Thú vị nhờ...- Nói tới đây, Megumi ngay lập tức xông thẳng vào, bên trong tối thui như mực, cô nhíu mày lại, vòng tay ra sau lấy cái cặp đang đeo trên lưng, lôi ra một cái đèn pin mini với cái điện thoại cảm ứng của mình.
Đang đi thì Megumi dừng lại, cầm đèn pin lia hết chỗ này qua chỗ khác, cô phát hiện thấy có cái gì đó trăng trắng nằm ở rìa cầu thang đi lên. Megumi lại gần,cầm đèn soi rõ, đó là tổ hợp gồm: hơn 10 cái kim tiêm rỗng, một thứ bột màu trắng rải đầy,vài bọc nilon chứa những viên kẹo nho nhỏ màu trắng đục.
"Hm......ma túy và thuốc phiện à.....- Megumi lấy tay xoa xoa cái cằm.
Cô bước lên cầu thang một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, phía trên có một cái ghế chỗ sờn cũ, cô đưa tay sờ quanh cái ghế,phát hiện ra được một cái nút bấm phía bên phải của lưng ghế.
-...........ghế chống trộm à?- Megumi bấm cái nút trên lưng ghế,bỗng nhiên cái ghế chuyển động nhè nhẹ và từ từ tuột xuống dưới. Bấy giờ cô mới hiểu ra lí do cái ghế được 'gắn' ở đó, có lẽ chủ của căn biệt thự này ngày xưa bị tật nguyền ở đôi chân nên mới lắp đặt cái hệ thống thang máy 'rởm' này.
Cạch........
-?!!!- Tiếng cửa mở làm cô giật mình. Hai tay giơ lên thành hình nắm đấm theo bản năng.
-Hah.....hah......hah.....hah...- tiếng thở hổn hển của ai đó làm cô rùng mình nhưng lại có một cảm giác quen quen khó tả.
- Liệu em ấy có...ở đây…không nhỉ?
Giọng nói này.... Nakajima Atsushi?!
"Làm sao mà....."- Cô đứng cứng đờ, Atsushi không thèm kiểm tra phía dưới mà vụt ngay lên cầu thang. Anh lên và thấy cô đứng như cục đá tảng, nhưng Atsushi chẳng quan tâm tới chuyện đó.
-Megumi!- Anh nhào tới ôm lấy cô, vì nhanh quá nên Megumi không kịp phản ứng gì, cô lại tiếp tục đóng vai cục đá tảng lần nữa.
Atsushi liên tục dụi dụi cái đầu vào vai cô, Megumi có thể cảm nhận được nhịp thở của Atsushi." Xem ra nãy giờ hắn ta tìm mình không ngừng nghỉ luôn là cái chắc!"- Cô thầm nghĩ.
-Này.... Anh thích tui à?- cô hỏi.
-.......ừm- anh trả lời.
- Từ khi nào?- cô lại hỏi.
- Từ lần đầu tiên gặp em...- anh nói.
-.........- cô thở dài, anh thì đã hồi phục sức lực, nhưng vẫn nhây nhây dụi cái đầu đen vào vai cô.
- Khỏe hơn rồi đúng không? Bỏ ra...
-.........- Atsushi vẫn cứ nhây lì ra đó, không chịu tách đầu ra khỏi vai Megumi.
Bốp!!!!!! Anh lãnh nguyên một cú đá hậu vào người, nhưng do phản xạ nhạy bén nên không tới mức phải hứng hết đòn.
- Đi về!!(Ò_Ó)- Cô bực bội đi xuống cầu thang.
-Ah! Chờ tôi với!- Anh lật đật chạy theo.
Trên đường Megumi cố gắng lùi ra sau, anh mỉm cười ranh mãnh rồi cũng lùi lại theo.
- Chậc... Thật không hiểu nỗi anh đang nghĩ gì...- cô thở dài.
- Vì tôi yêu em mà..- anh cười nói.
- Lỡ có thèn khác thích tui thì sao? Anh làm gì?- Cô quay lại hỏi.
- Giết chết...
-Hả?.....
1s
2s...
- Tôi sẽ giết chết hắn ta... - Anh gằng giọng, mặt lộ rõ sự giận dữ.
-Hm....anh tính làm thiệt à?
- Tôi không đùa! Em là của tôi!- Anh quay qua phía cô, kiên định nói.
- Nhưng tôi đâu có nói là thích anh...(•_•)- cô tỉnh bơ đáp lại.
- Rồi em sẽ yêu tôi thôi...- giọng anh dịu nhẹ lại.
-...........quyết tâm gớm nhỉ....
Hai người cùng nhau về nhà dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp....
=====================================
Một ngày mà tui quất tới 2 chap! Đùa nhau à!
Ah....tay tui....
Đẻ ủng hộ mình, mọi người đọc xong hãy cho mình vài lời khuyên góp ý nhé!
Boai~~~~~~~mina~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[yandere] Em Là Của Tôi! Chỉ Riêng Tôi Thôi!
LosoweSao cũng được, cứ nhào vào đọc là biết hết!