"Hắn ta cũng giỏi đấy chứ...."- cô thầm nghĩ.
Atsushi trở về bàn, khi cậu tính quay lại định bắt đầu 'việc' của mình thì bất ngờ cái mặt trắng cùng đôi mắt màu ruby quay sang nhìn thẳng vào khiến cậu bị giật mình chốc lát, nhưng sau đó lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.(anh main mà~~)
-..........gì thế?- Cậu hỏi.
-..............- Megumi vẫn cứ nhìn cậu, mặt không lộ chút biểu cảm nào.
-...........- Thấy vậy cậu liền vơ lấy cây bút trên bàn học rồi định cầm nó chọt chọt vào mặt Megumi.
- Làm gì đó?- Megumi nhanh chóng dùng tay chụp lại cây bút. Sắc mặc bắt đầu tối đi.
- Tôi t-tưởng cô ngủ rồi...- Cậu lại giật mình thêm lần nữa.
-........Này...mắt mở vầy mà anh kêu tui ngủ?!- Megumi chống cằm nghiêng đầu hỏi. Thế quái nào mà nhìn nó giống ngủ ta?
-Bộ tui không được quay chỗ khác ngoài cái cửa sổ ra à?(•_•)- Đơ mặt
-.............không hẳn...- Ngược lại, cậu còn muốn cô nhìn cậu thường xuyên hơn kìa.
Megumi khi nói xong câu đó thì cũng quay mặt lại cửa sổ ngắm khoảng không xanh biếc ngoài kia như bình thường. Để lại Atsushi bối rối gục mặt xuống bàn.
"Mình cảm thấy hơi lạnh.."- Megumi quay qua lại chỗ Atsushi, vẫn thấy cái mặt cậu dính lấy cái bàn. Cô ngẩng lên, gần như ngay lập tức, những ánh mắt chứa đầy sát khí,hình viên đạn nhắm thẳng vào cô,mùi nguy hiểm nồng nặc tới mức nó xém làm cô ngẹt thở.
-Tch........ Công nhận mình xui vl.- Cô đổ mồ hôi hột, dường như đã hiểu ra lí do vì sao những loại ánh mắt đó đều hướng về phía mình.
_________________ Skip tới giờ ra về___________
-Phù....thoát nạn rồi....- Cô nói rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán.
Nói rồi cô xách cặp ra về, nhưng chưa đi được tới cửa thì bị tay ai đó nắm lại, cô giật mình, lập tức xài đòn karate cơ bản chặt ngay cái tay chắc nịch ra khỏi tay mình. Nhưng....
-Đừng đi....- Giọng Atsushi trầm xuống, mặt cậu từ từ tách khỏi cái bàn.
-Bỏ tay ra...-Megumi cũng theo đó mà trầm xuống, mặt bắt đầu lộ ra biểu cảm đe dọa.
-Em sẽ không chạy chứ?- Atsushi mở to mắt, ánh lên một sự hi vọng nho nhỏ.
-Um.....Khoan Khoan!"Em" là cái thể loại xưng hô kiểu méo gì đó! Tôi có phải người yêu anh đâu!?- Cô lấy sức bình sinh giựt cái tay mình ra khỏi tay Atsushi, chạy thật nhanh ra ngoài.
- Megumi!!!!- Atsushi cũng đâu vừa, anh ngay lập tức bật dậy khỏi bàn chạy theo cô.
"Sh*t! Hắn nhây vậy?! Khốn nạn!!!!!"- Cô thầm rủa trong lòng, cứ thế cô nhắm tịt mắt mà chạy như bay. Atsushi cũng đuổi theo cô với tốc độ tăng dần.
______________________________________________
.
.
.
.
- Hah....hah...hah....- Khi cảm thấy mình đã cắt đuôi được Atsushi. Cô dừng lại, vịn tay vào tường thở lấy thở để.- Cuối cùng cũng......Ủa? Nơi nào đây?!
=====================================
Haizzz~~~~ Xong rồi ~~~~
À chào mọi người! Truyện thế nào? Chắc là dở lắm nhỉ? Nếu hay thì mình cũng mừng lắm, nhưng lỡ có dở thì mong mina thông cảm nhé!
Boai~~~~~~~~~mina~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[yandere] Em Là Của Tôi! Chỉ Riêng Tôi Thôi!
RandomSao cũng được, cứ nhào vào đọc là biết hết!