6. Cảm....

2.7K 150 9
                                    

- ATSUSHI!!!!!!- Megumi vội vàng chạy nhanh đến chỗ Atsushi, khi tới nơi, cô đứng hình trước cảnh tượng trước mắt mình.

Ngay chỗ bả vai cậu bị thương rất nặng, rách toàn ra một mảng lớn, ngay chân phải của cậu xuất hiện một mảng máu đỏ, có lẽ là bị đâm, Megumi ngồi thụp xuống, nhìn rõ mặt cậu thì thấy ngay bên má trái của Atsushi bị xước một đường khá sâu, dựa vào tình hình của cậu hiện tại, cô có thể đoán được rằng cậu đã đi đánh nhau ở đâu đó về.

Cô dùng hai tay áp vào hai bên mặt của Atsushi, lạnh thật... Thân thể anh run lên bần bật,mắt cứ hễ tí là lại giật giật nhưng không có ý định mở ra...

- Atsushi! Này! Tỉnh dậy mau lên!- cô lay lay thân hình anh, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ mở ra,anh ngẩng đầu lên để nhìn coi ai đang đứng trước mặt mình...

- Tôi xin lỗi...- anh cười xả lả.

-"Xin lỗi" cái qq!! Anh làm tui tìm anh muốn khùng luôn zậy!!- cô lấy tay mò hai bên túi của anh, móc ra cái điện thoại đời mới mà cô nhìn hoài cũng éo biết nó hiệu gì, nhưng chuyện đó giờ không quan trọng, cô lập tức mở máy, nhấn vào một con số nào đó rồi để lên tai.

*Cạch... Thưa cậu chủ!! Ngài đi đâu vậy ạ?! Tôi tìm ngài khắp nơi nhưng không thấy...*

- Chúng tôi đang ở hẻm X, thuộc phố B! Tới đây nhanh lên! Cậu chủ của mấy người bị thương nặng lắm!!- cô la vào cái điện thoại.

*A! Vâng thưa chủ!*

- Hên là gọi đúng số!... Mà khoan, ông ta vừa gọi mình là cái gì thế nhỉ?... Mà thôi, việc ưu tiên hiện tại là....- cô nói rồi ngồi xuống, ôm lấy Atsushi đag run cầm cập vào lòng.

- Megumi... Lạnh...- anh tựa hẳn vào người cô, cô lấy tay xoa nhẹ đầu anh,mưa vẫn cứ như trút nước.

-Kéttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!- tiếng xe phanh gấp làm cô giật mình, thể lực của Megumi đã hồi phục hoàn toàn, cô vội đỡ anh dậy rồi đi nhanh về phía người quản gia.
.
.
.
.
Trên xe, anh tự đầu vào vai cô, mặt anh từ lạnh chuyển sang hồng hồng, nhưng sau đó lại đỏ chét,cô thấy vậy liền đặt tay lên trán anh để đo nhiệt độ.

-Tch.... Quản gia! Nhanh hơn đi!- cô ra lệnh.

-Vâng!- quản gia nhìn qua kính chiếu hậu rồi nói.
______________nhà Atsushi_______________
.
.
.
.
- Cái này nhìn không giống cái nhà lắm nhỉ?- Megumi lấy tay xoa cằm, nhà nhìn như...một cái lâu đài vậy á! Sáng, sáng quá, chói mắt quá bây ơi!!

Cô nhìn qua Atsushi, cậu đang được một quản gia dìu đi, mặt vẫn đỏ như cà chua chín.

"Thiệt tình! Mình không ngờ hắn ta nhà giàu tới vậy! Cái này không thẻ gọi là đại gia được, tỉ phú đúng hơn!!! Mà...tại sao mình lại phải về đây chung với cậu ta chớ?!!"- một tràng dấy lên trong đầu cô, Megumi ôm đầu.

-Megu...mi... E-Em...không khỏe hả?- nghe thấy, cô quay sang Atsushi, anh nhìn cô, cười hiền, bây giờ hai người đã đứng trước của phòng anh, Megumi kêu quản gia đi, cô tự thân dìu anh vào phòng.
________________30 phút trước___________

Vừa về, anh ngay lập tức được quản gia thay đồ cho, anh cũng có nói Megumi thay đồ nhưng cô từ chối. Bây giờ anh không còn đủ sức để ôm cô, mặc dù cô khá là khỏe, nhưng nếu cứ để thế này thì thế nào cũng bị bệnh giống anh mà thôi.

- Tôi đi thay đồ tí! Anh nằm đó nha!- Cô nói rồi xông thẳng vào nhà tắm.

-ưm....- anh nói rồi úp mặt xuống gối.

____________2 phút sau___________________
- Phù! Đã vl~~~~

Cô xông ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ màu đỏ, vừa xong thì ngay lập tức ánh mắt cô dồn về phía người con trai trên giường, cô đi tới, đặt tay mình lên trán cậu.

-Không giảm sao? Ra mồi hôi nhiều vậy?- cô nhìn Atsushi, đường đường anh mạnh mẽ như vậy, mà lại bị cơn sốt này hành thì đúng là lạ thật.

-Megumi...- anh tỉnh dậy, thì thào gọi tên cô.

-Tôi đây... Chả đi đâu đâu mà gọi...- cô nói rồi bay lên giường nằm cạnh Atsushi, anh giật mình đẩy cô ra xa.

- Tôi đang bị cảm mà.... Lây bây giờ...- anh không lo cho bản thân, chỉ lo cho Megumi, cô mà có chuyện gì thì chắc anh không sống nổi mất.

-............ Ngủ đi.... Anh không ngủ tui đi zìa...- cô ôm anh rồi nói.

-...... Tôi ngủ...- anh vội nói rồi dụi đầu vào vai cô, Megumi thơm thật. Cái đầu đen cứ loay hoay không ngừng, nhìn anh lúc này dễ thương muốn chết, chỉ tiếc Megumi nhà ta không xịt máu mũi vì ảnh.

-Ờ tốt... Ngủ đi(•_•).- chị đây vẫn mặt đơ như thường, cô cũng buồn ngủ rồi, quay sang anh, thấy anh không động đậy nữa, cô nhắm mắt ngủ luôn vì ngày hôm nay mệt quá.

Quản gia đứng phía ngoài cười hiền rồi nhân lức cả hai đã ngủ ông liền vào phòng tắt đèn, miêng lẩm bẩm một cái gì đó.

*Chúc ngủ ngon, cậu chủ,cô chủ...*
=========================

Vầy được roài~~~~~~~~~~~ Oáp ~~~~~

Tạm thời mình sẽ không viết nữa vì....hết tết òi!!! Phải lo cắm đầu vào mà học chứ không là bái bai mình luôn á! Coi như mina đọc đỡ cái này đi!! Hihi!!

Mà...hình như mình bị đọc chùa hơi nhiều ấy nhể... Thôi kệ nó!

Boai mina~~~~~~~~~~

[yandere] Em Là Của Tôi! Chỉ Riêng Tôi Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ