Đôi mắt nàng trong suốt như dòng nước mùa thu, vòng tay ấm áp bắt lấy thân hình nhỏ bé của em ôm vào lòng.
Đã lâu không gặp!
Tiết trời dịu nhẹ, lá hoa anh đào hồng hồng bay vào phòng, vài cánh hoa rơi đáp lên tay Tuấn Chung Quốc. Y mắt thẫn thờ nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, khẽ nắm chặt.
Đã chết một lần, tâm cũng nguội lạnh. Vốn dĩ y đã nghĩ Tại Hưởng cũng còn có chút tình cảm cho y, hoặc là bố thí một chút thương hại cũng được, y cũng cam lòng. Thế nhưng hắn không những không liếc nhìn y một lần thôi mà còn nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế. Tuấn Chung Quốc biết bản thân hèn mọn, y không thể nào sánh được như Doãn Khởi, y không tài cán gì cho cam. Thế nhưng tình yêu này dành cho Tại Hưởng có lớn bằng tình yêu hắn dành cho Doãn Khởi? Y sẵn sàng bất chấp tính mạng đỡ cho hắn một vết thương sâu, đổi lại là những mảnh vỡ nát vụn của tình yêu y dành trọn cho hắn.
Y đau, rất đau là đằng khác, nhưng y lại càng yêu hắn hơn. Trơ mắt nhìn người mình yêu dành mọi sự quan tâm cho người khác, vì người đó mà xém giết chết mình, Tuấn Chung Quốc đau lắm chứ. Song, y vẫn giữ kín nỗi đau đó trong lòng, để từng giờ từng phút nó phá huỷ cả tâm hồn y, mà chẳng ai hề biết.
Nhát dao chí mạng, hắn trực tiếp giết chết y. Chỉ là y mạng lớn, đến cửa quỷ môn quan lại toàn mạng quay trở về, nếu hắn biết y vẫn còn sống, liệu hắn sẽ nghĩ gì? Tức giận, hối hận vì chưa mạnh tay hay...?
Chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết. Y cũng thế.
Tuấn Chung Quốc biết nếu hắn biết y còn sống, hắn sẽ rất thất vọng lắm. Sự hiện diện của y sẽ làm phân tâm sự chú ý của Doãn Khởi với hắn. Nhưng vốn dĩ Doãn Khởi có bao giờ quan tâm đến hắn đâu?
Tuấn Chung Quốc mỉa mai cười chính bản thân, không dành được Tại Hưởng, ngược lại lại vô tình phản tác dụng lên tình địch. Chuyện cũng thật nực cười quá đi.
Y không phải không biết tâm ý của Doãn Khởi, từ ánh mắt đến hành động của hắn, y đều thu vào trong mắt. Chỉ là y không muốn vạch trần, chỉ làm mọi chuyện càng thêm phiền.
Đeo bám dai dẳng Tại Hưởng vốn dĩ Tuấn Chung Quốc đã vứt sạch lòng tự trọng của bản thân, chọn cách nước chảy đá mòn, nhưng có chảy đến cỡ nào vẫn không như ý nguyện. Hắn một lòng một tình yêu hướng đến Doãn Khởi, y lại âm thầm ở sau lặng lẽ mỗi phút giây trông ngóng hắn, vậy hắn đã từng quay đầu lại hay chưa, dù chỉ một lần thôi cũng được mà.
Vết thương ngay ngực tựa như lúc mới đâm, từng đợt từng đợt nhói lên, đau đến điên cuồng. Tuấn Chung Quốc hai tay ôm ngực, y không biết cơn đau này xuất phát từ bên trong hay bên ngoài, y chỉ biết tất cả đã chấm dứt rồi.
Giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, Tuấn Chung Quốc khóc đến lê hoa đái vũ trông thương tâm vô cùng. Nước mắt cứ thế nhẹ nhàng rơi rồi lại vỡ tan, tay bấu mạnh vào ngực như thể y muốn bản thân càng đau thêm nữa để...quên bớt nỗi đau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
💋《allkook》cuộc chiến của các vị thần
Fanfiction💋《allkook》 cuộc chiến của các vị thần. 'một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ dạo chơi qua núi một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ học người hoá yêu, hoá yêu một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ theo gió cùng hoa' 🚫không chuyển ver, edit, sao chép...dư...