Mơ mơ hồ hồ, cả người tê rần không thể nhúc nhích, cổ họng muốn phát ra âm thanh nhưng lại ú ớ được vài âm không rõ ràng. Tuấn Chung Quốc cố hít thở đều đặn, cảm giác như hàng vạn con kiến bò trong người cắn từng chỗ. Thở sâu một hồi thả lỏng được tinh thần, cơn tê cũng lui dần. Y mở he hé con mắt quan sát xung quanh.
Một màu trắng xoá, trần nhà màu trắng tinh khiết không một chút bẩn bụi, mùi hương hoa cỏ thoảng nhẹ xung quanh vô cùng dễ chịu. Tuấn Chung Quốc chống cánh tay vô lực, mất gần một phút mới ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cơ thể y vô cùng khó chịu, nó mang cảm giác mệt mỏi nhưng tinh thần lại thoải mái vô cùng.
Ôm đầu lắc qua lắc lại, Tuấn Chung Quốc bắt đầu nhớ lại những kí ức vừa xảy ra, rõ ràng con sói đó bay đến nhưng lại không vồ lấy y mà lại xô y ngã vào trong hồ. Bây giờ lại nằm trong một căn phòng trắng xoá, phía trước là cửa sổ có thể thấy được một khu vườn lớn.
Tuấn Chung Quốc vốn nghĩ đây là bệnh viện, nhưng có bệnh viện nào lại hảo tâm cho y hẳn một phòng VIP đi.
Đứng lên đi xung quanh thấy không có gì khác thường Tuấn Chung Quốc mới chạm đến nắm cửa ý muốn ra ngoài. Vừa chạm nhẹ bến ngoài liền "cạch" một tiếng mở ra, tránh không kịp cánh cửa tông vào Tuấn Chung Quốc nhưng lực không mạnh, chỉ cộp nhẹ ngay trán.
"Tỉnh?"
Xoa xoa chỗ bị thương, Tuấn Chung Quốc ngẩng mặt nhìn người vừa lên tiếng.
Áo thun trắng cùng quần tây đen. Đơn giản, nhưng ngũ quan lại tinh xảo.
"Ừm"
"Bây giờ cậu có thể đi với tôi xuống lầu không?"
Vẻ mặt không đổi sắc cùng tông giọng trầm ổn băng phẳng, Tuấn Chung Quốc miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo.
Người kia không nói gì nữa cũng quay lưng đi, Tuấn Chung Quốc vội vội vàng vàng khép cửa rồi đi sau lưng. Hành lang im ắng không một tiếng động, âm thanh duy nhất ở đây chỉ là hơi thở nhẹ cùng tiếng dép ma sát với nền nhà. Tuấn Chung Quốc tò mò ngắm nhìn xung quanh, trang trí đơn giản, mang lại cảm giác thoải mái. Ánh đèn vàng nhạt từ bóng đèn trên đỉnh đầu phát ra khiến Tuấn Chung Quốc mắt hơi híp lại, híp dần híp dần cũng đụng phải tấm lưng ấm áp phía trước. Hoàn hồn lại ngước lên mới phát hiện người kia đang nhìn mình, Tuấn Chung Quốc sờ sờ mũi khônh khỏi thấy xấu hổ.
Hai người lại tiếp tục đi, đến cầu thang lại rẽ phải đi thêm một đoạn đường rồi lại rẽ trái đi lên hai tầng lầu nữa. Tuấn Chung Quốc không khỏi cảm thán, nhà ở thôi mà có cần phải làm như mê cung không.
Đến một căn phòng lớn, Tuấn Chung Quốc há hốc mồm nhìn cánh cửa gỗ, y liên tưởng trước mắt là cổng thành trong mấy bộ phim Trung hoa thời cổ trang. Nó to lớn sẫm màu nhưng lại chắc chắn.
Người kia đưa tay chạm nhẹ cánh cửa liền bật mở, âm thanh ma sát với bức trường hai bên phát ta âm thanh dễ nghe vang vọng khắp hành lang.
Tuấn Chung Quốc thấy người kia nhìn mình gật đầu mới nhẹ bước vào. Y vốn muốn hỏi người kia y đang ở đâu, thế nhưng mở miệng ra lại nhìn đến vẻ mặt không đổi sắc kia y liền ngậm miệng lại, những lời muốn nói cũng theo đó nuốt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
💋《allkook》cuộc chiến của các vị thần
Fanfic💋《allkook》 cuộc chiến của các vị thần. 'một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ dạo chơi qua núi một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ học người hoá yêu, hoá yêu một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ theo gió cùng hoa' 🚫không chuyển ver, edit, sao chép...dư...