"Thạc Trấn, ta...ta chỉ là muốn trêu thằng nhóc đó thôi. Ta..."
"Đủ rồi. Ngươi đến thư phòng chờ ta"
Thạc Trấn không lạnh không nóng mà lên tiếng. Nam Tuấn muốn nói điều gì lại thôi, gã biết bây giờ gã có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không ai tin, huống chi nhân chứng vật chứng và nạn nhân, đều có đủ. Nếu bây giờ gã mở miệng la ó này nọ chẳng phải là tự giết mình sao.
Thở dài một hơi, Nam Tuấn đút hai tay vào túi quần thong thả bước đi. Lúc lướt ngang qua Tuấn Chung Quốc không quên liếc y một cái. Thế mà thằng nhóc đó...lại cười đểu với gã!
'Ngu ngốc'
Tuấn Chung Quốc quăng một câu nói thầm với gã rồi đôi mắt lại dâng lên một tầng nước, hai tay bám chặt lấy người Thạc Trấn, cả người tựa như vô lực mà dựa vào, hoàn toàn phụ thuộc vào người kia. Cảnh tượng của Tuấn Chung Quốc bây giờ phải nói là đáng thương vô cùng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn hung hăng chiếm đoạt mà bảo vệ.
"Không sao cả"
Thạc Trấn bản tính vốn hiền lành, chưa kể y còn có ý với Tuấn Chung Quốc, gặp phải hoàn cảnh này làm sao tránh khỏi cảm xúc muốn yêu thương Tuấn Chung Quốc.
Hai tay Thạc Trấn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Tuấn Chung Quốc trấn an.
Chung Quốc hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống, cố tình mà như vô ý, cả người bổ nhào lên ôm lấy Thạc Trấn, hai tay quàng qua cổ y khóc to. Chất giọng nghẹn ngào phát ra càng làm cho Thạc Trấn đau lòng.
"Ổn cả rồi Quốc nhi. Không sao. Còn ta ở đây mà, sẽ không ai làm gì được em nữa"
Mặc kệ lời an ủi có biết bao nhiêu yêu thương trong đó, Tuấn Chung Quốc hai mắt nhìn thẳng Nam Tuấn đứng ngây ngốc cách đó không xa, trên miệng còn giương lên nụ cười đắc ý.
"Thạc Trấn...Nam Tuấn hắn ta... Anh không biết nếu anh không đến kịp thì chắc em sẽ thành cái dạng gì. Nếu như...nếu như như thế vậy...vậy em chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nữa."
Nói xong liền oa oa khóc to, cả người Tuấn Chung Quốc mềm oặt ngã vào Thạc Trấn, nước mắt theo một đường thẳng mà chảy xuống thấm đẫm bả vai Thạc Trấn.
Y đau lòng ôm càng chặt Tuấn Chung Quốc, bên tai đều là những lời dỗ dành trấn an.
Mà Tuấn Chung Quốc kia nào có quan tâm, y đang đắc thắng cười khinh cái con người đang đứng như trời trồng bên kia.
Muốn động đến Tuấn Chung Quốc đây sao. Nằm mơ!
Thạc Trấn ôm nhẹ Chung Quốc không có sức lực vào lòng, mở nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề mà vào trong. Đến khi cánh cửa khép lại thì tiếng khóc mới mất hẳn.
Nam Tuấn đứng bên này chứng kiến một màn như thế liền bất động không biết phải làm sao, gã là mới bị cho sập bẫy sao? Mà cái bẫy này lại hơi kì lạ, cũng chẳng phải gã gây ra sao bây giờ còn trách ai?
Trên da nổi lên một tầng da gà, Nam Tuấn lấy ta chà xát liền li khai, xem bộ tên nhóc đó...đâu có ngây thơ.
Quay lại bên Thạc Trấn, sau khi đưa Tuấn Chung Quốc nghỉ ngơi, y liền một mực ngồi bên cạnh chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
💋《allkook》cuộc chiến của các vị thần
أدب الهواة💋《allkook》 cuộc chiến của các vị thần. 'một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ dạo chơi qua núi một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ học người hoá yêu, hoá yêu một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ theo gió cùng hoa' 🚫không chuyển ver, edit, sao chép...dư...