Băng vụn rơi từng mảng lớn trên sàn gỗ, Doãn Khởi thoáng chút sững sốt ánh lên trong đôi con ngươi lạnh lẽo, hắn thận trọng từng bước bước đến Tuấn Chung Quốc đang ôm đầu. Y như con thú nhỏ đang lọt vào tầm ngắm của thợ săn mà run run, giác quan nhạy bén cảm nhận có người tiến đến, Tuấn Chung Quốc liền nhắm nghiền mắt dùng sức la lên hi vọng có người đến cứu, thế mà không những không có người mà căn phòng càng run chuyển dữ dội, Doãn Khởi thấy tình hình nguy hiểm liền chạy đến kéo y đứng dậy. Nhưng Tuấn Chung Quốc nào để ý xung quanh, y bây giờ chỉ cảm thấy bản thân đang cận kề nguy hiểm, mà người trước mặt y chính là kẻ muốn giết y. Tuấn Chung Quốc tức giận dùng tay xô Doãn Khởi ra xa, mà lực tay này như mạnh gấp ngàn lần, khoảnh khắc bàn tay chạm đến khoảng trống ngay ngực Doãn Khởi, luồn ánh sáng trắng mạnh mẽ toả ra khiến Doãn Khởi bị đẩy đến bức tường sau lưng, bị bất ngờ hắn không kịp phòng bị liền nhận một đòn, ngay tức khắc mà ho ra một miệng máu tươi.
"Mở cửa, Tuấn Chung Quốc"
Thạc Trấn dùng sức đập cửa, khổ nỗi cánh cửa bị băng đông cứng đến mấy lớp nào dịch chuyển được, hắn mối vừa nãy đang dưới bếp bận rộn thì lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra, theo âm thanh mà càng tiếng gần căn phòng nọ, đứng xa xa hắn không khỏi hoảng hồn, băng lạnh bao bọc khắp cánh cửa, theo khe hở mà tràn ra ngoài mặt đất tạo nên một khoảng trơn lớn.
"Doãn Khởi trong đó?"
Tại Hưởng mặt âm trầm đứng phía sau Thạc Trấn lên tiếng.
"Có lẽ"
Tại Hưởng híp mắt đánh giá lớp băng, sau đó chạm nhẹ tay lên. Lửa từ lòng bàn tay hắn từ từ truyền vào trong mảng băng, màu đỏ của lửa nhanh chóng lan rộng ra khiến lớp băng dần mất.
Thạc Trấn vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong, Tuấn Chung Quốc thì ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt tèm lem nước mắt không giấu được nỗi lo sợ, y còn đỡ hơn Doãn Khởi, hắn bị thương nằm nhoài trên mặt sàn, miệng chảy ra khá nhiều máu. Tại Hưởng mặt không cảm xúc bước đến ôm Doãn Khởi đi, lúc đi khỏi không quên lườm Tuấn Chung Quốc một cái.
Thạc Trấn nhẹ nhàng đến ôm y vào ngực vỗ về, Tuấn Chung Quốc thấy có người quan tâm mình liền oà khóc, trút hết bao uỷ khuất ra ngoài. Bàn tay Thạc Trấn nhẹ nhàng mà ấm áp vỗ nhẹ theo nhịp trên lưng y, tay kia lại vuốt vuốt mái tóc đen huyền mềm mại.
***
"Chuyện gì xảy ra?"
Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi nhắm chặt mắt nằm trên giường, hắn và hai người kia sau khi lo ổn thoả cho người dân liền quay về, thế mà vừa bước vào nhà liền thấy Tại Hưởng ôm Doãn Khởi đang bất tỉnh vào phòng.
"Không biết...lúc ta đi khỏi thì có lẽ Doãn Khởi hắn vào phòng Tuấn Chung Quốc, sau đó thì như ngươi thấy rồi đó"
"Tại sao Khởi hắn lại bị thương được chứ, hắn đâu phải loại chưa tu luyện gì"
"Để ta đi hỏi thằng nhóc kia xem"
"Chí Mẫn, Chung Quốc nghỉ ngơi rồi, cứ đợi Doãn Khởi tỉnh lại rồi hỏi, tình hình này chắc do hắn doạ sợ người ta trước"
BẠN ĐANG ĐỌC
💋《allkook》cuộc chiến của các vị thần
Fanfiction💋《allkook》 cuộc chiến của các vị thần. 'một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ dạo chơi qua núi một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ học người hoá yêu, hoá yêu một ngọn gió nhỏ, một ngọn gió nhỏ theo gió cùng hoa' 🚫không chuyển ver, edit, sao chép...dư...