Chap3 : Vì tiền phục vụ! Choi SooYoung & Im Yoona
Sau giải bóng rổ hai tuần,tôi gặp Kwon Yuri một lần khác trong nhà ăn.Tiết học cuối buổi hôm ý là triết học,Tôi không ngủ được nên trốn học,đến thư viện đọc vài quyển sách giải trí rồi đi ăn cơm,ai ngờ bắt gặp ngay tên ác ma kia
Kwon Yuri không nhìn thấy tôi,tay đang bưng một suất sườn chua ngọt và cánh gà nướng,ngồi một chỗ cách tôi không xa.Vừa thấy Kwon Yuri tôi nghĩ ngay đến mấy tờ tiền xấu số,rồi hình dung khuôn mặt đáng ghét khi gặm lấy gặm để miếng cánh gà.Vậy nên nhân lúc tên đó đứng dậy đi mua nước tôi mon men lại gần,gắp miếng sườn chua ngọt to nhất vào đĩa mình,lén lút quay trở về chỗ cũ
Nhưng khi vừa ngồi vào chỗ mình,ngẩng lên tôi thấy Kwon Yuri đang bưng cơm tiến về phía tôi
Kwon Yuri ngồi đối diện tôi,nghiêng đầu nghĩ ngợi lát rồi toe toét “cục nước đá? Trung sĩ?”
Tôi gắt lại “Sica,ice princess!” Tay thì chọc chọc đũa vào đĩa đậu phụ trước mặt như thể đó là đầu của Kwon Yuri
Kwon Yuri cúi đầu nhìn đĩa đậu phụ,nhếch mép “Giảm béo có vẻ khổ sở nhỉ?”
Bực mình,không phải vì cô đâu! Cứ đợi đấy.....
Lúc này Kwon Yuri không hề nhận ra ánh mắt hình viên đạn của tôi đang găm thẳng,tên đó bĩu môi,đưa miếng sườn chua ngọt lên trước mặt tôi nói “Ăn không?”
Tôi nuốt nước miếng,không thèm nhìn,đẩy miếng sườn ra “Tôi không phải loại người dễ bị dụ dỗ thế đâu”
Kwon Yuri liếc miếng sườn to tướng trong đĩa của tôi,cười gian “Thật ah?”
Tôi nhìn xuống miếng sườn to thù lù trong đĩa mình,mơ hồ thấy một dòng điện chạy qua sống lưng.
Nhưng hiếm khi Kwon Yuri lại hiền như này,không vạch tội tôi “Thực ra là để cảm ơn vụ cánh gà lần trước”
Vừa nghĩ đến cánh gà,tôi lại thấy khó chịu,kéo miếng sườn không ngại ngần,rồi giả vờ xúc động “Được thoy,tôi giữ thể diện cho cô đấy”.Bực đến toát mồ hôi!
Thế rồi ngồi ăn cơm chung, Kwon Yuri vừa ăn vừa hỏi “Sica này,tối nay có rảnh không?”
Tôi nhìn Kwon Yuri cảnh giác “Cô.... cô định làm gì?”
Kwon Yuri nhếch mép,cười nham hiểm “Không phải nghĩ tôi sẽ hẹn hò cô đấy chứ?”
Tôi hơi ngượng, thở dài.Không phải tôi tự nghĩ mà vì cách nói chuyện và giọng điệu của cô ta.....
“Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một việc”
Tôi thấy khó hiểu “Giúp cái gì? Sao cô biết tôi giúp được?”
Kwon Yuri mỉm cười “Tôi sẽ trả công cho cô”
Tôi hơi động lòng,nhưng ngay sau đó liền nhìn tên đó với ánh mắt nghi ngờ “Vậy... phải làm thế nào?”
“Cô đến tiệm cà phê đối diện cổng sau trường,rồi gặp người ở bàn số 2,số 10,15,23,lần lượt nói với họ rằng, Kwon Yuri sẽ không đến,cô ấy sẽ không bao giờ đến”