Một buổi sáng đẹp trời
" Mỗi ngày, buổi sáng của tớ thật nhàm chán
For away so for away for away so for away
Khoảng cách của đôi ta sao vẫn như vậy
So for away ~
Có lẽ vì tớ đã quá ngập ngừng
Có lẽ trong đôi mắt câu tớ vẫn còn quá trẻ con
Cũng đâu còn là lần đầu tiên
Nhưng tớ biết làm sao bây giờ? Khi tớ cứ ngắm nhìn mãi nụ cười của cậu~
Tớ không thể im lặng được nữa rồi ~
I wanna be your morning babe
Mọi thứ sẽ .... B aright ~ "- Yah Boo Seungkwan!! Im ngay, hiếm lắm mới có ngày xe bus chỗ ngồi. Chụy mày đang định ngủ tí mà cứ ư ử bên tai là sao hả????!!
Mọi ánh mắt của người trên xe bus bỗng đổ dồn vào 1 cô gái? Đang hung dữ giật tai nghe của cậu trai bên cạnh rồi hét lên.- Suỵt, chị nói bé thôi, có thấy mọi người đang nhìn k hả?
- Mọi người nhìn là do mầy rên nãy giờ đấy, lùi ra đây cho chị dựa mau.
- Aizz cái bà này
Nói rồi cậu vẫn tiến đến cho bà chị " yêu dấu " của mình dựa vào, Seungkwan hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ.- Azz Thật là 1 ngày đẹp trời nha ~
Cậu tên Seungkwan họ là Boo, họ ấy có thể rất hiếm ở Seul nhưng ở Jeju thì họ Boo lại nhiều. Yeah, that right cậu đến từ Jeju, đến năm cấp 3 thì gia đình cậu mới chuyển đến Seul sinh sống và lôi kéo thêm cả bà chị họ đang dựa trên vai cậu ngủ đến chảy cả nước miếng. Ahn Heeyeon, gọi là chị cơ mà tính chẳng khác đàn ông là mấy, Nhìn mặt thì có vẻ rõ xinh ra mà cái tính cách, dáng đi, cách nói thì phá hết cả cái mã thục nữ bên ngoài. Và bằng một cách tuyệt diệu nào đó mà cậu và bà " đờn ông " ấy đã chuyển đến Seul cùng nhau và cùng học cùng một trường cấp 3 trọng điểm, thậm chí còn học một lớp và ngồi cùng bàn....
Việc ngồi gần người thân như vậy vừa có lợi vừa có hại: Có lợi chính là có đồng minh rất vững vàng sẽ không bao giờ phản bội mình. Hại chính là tất cả những gì bí mật của mình họ đều biết hết!!! Và để ngăn ngừa nguy cơ một ngày họ bị ấm đầu lỡ mồm nói với người nhà thì Boo phải sớm tiêu diệt họ!!!
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì xe bus cũng đã tiến gần đến Trường X, một trong những trường cấp 3 trọng điểm của Seul. Seungkwan quay ra gọi chị:- Dậy đi, Hi dơn!!! Tàu đến rồi!!!
- Ứ Ứ, cái gì đến cơ?...
- Dậy đi bà nội! Đến trường rồi má~~~
---------------- Dãy phân cách -------------------------
Vừa bước đến cổng trưởng, cậu đã thấy cả một đám đông bu xung quanh chiếc ô tô hàng hiệu màu đen ấy rồi. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đấy là ai, chẳng phải là Công tử nhà họ Choi hay sao, 1 người mà Seungkwan có dùng hết tất cả các từ ngữ đẹp nhất cũng không đủ để hình dung. Choi Vernon Hansol, cái tên ấy là phép lai hoàn hảo, cái tên ấy có gương mặt đẹp như tượng điêu khắc vậy, gia thế thì khỏi phải nói là đứa con thứ 2 của gia tộc Choi, nhắc đến thôi cũng đủ để mọi người hiểu hắn có cái gia tài như nào rồi.
- Yah! Seungkwan ~ lại ngẩn ngơ gì thế!
- AAAAA! VERNONNN!!
Gần như cùng lúc 2 tiếng hét vang lên, làm Seungkwan đang ngẩn ngơ ngắm ai giật mình làm đổ túi sữa mới mua.
- Á Á Á Á Á!!! Boo Seungkwannn, mầy dám làm đổ sữa lên áo chị!!!!!-------------- Vernon--------------------
Lại một đám ồn ào nữa ở cổng trường, Hansol hướng ánh mắt mình đến chỗ ồn ào ấy... À, lại là Boo Seungkwan, cậu ta ... Xung quanh cậu ta, lúc nào cũng ồn ào và vui vẻ như thế. Thực lòng mà nói thì cậu hơi ghen tị với Seungkwan vì lúc nào cậu ta cũng vui vẻ như vậy, cậu ta lúc nào cũng tươi cười, cho dù có là khi kết quả thi không tốt hay bị giáo viên trách mắng,.,.. Dường như mỗi khi có chuyện xấu xảy ra với cậu ta thì sẽ có một đám bạn đến an ủi và dỗ dành ngay vậy. Điều đó thật đáng ghét, không phải cậu ghen do cậu thiếu bạn đâu! Nhìn đám đông xung quanh cậu là biết, phải nhiều gấp mấy lần bạn cậu ta!... Vậy mà sao.... Cậu vẫn cảm thấy cô đơn ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan ] Tớ Yêu Cậu, Tình Đầu Của Tớ
FanficVerkwan Thanh xuân vườn trường Nhân vật không thuộc về tôi