Seungkwan đứng giữa dòng người tấp nập, cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi luôn rồi. Vốn là nãy cậu đang ăn bánh gạo cay cùng Seokmin và Heeyeon, vậy mà người bán kẹo bông lại đi qua, cậu chỉ chạy theo mua 1 que về ăn thôi mà lúc quay lại đã thấy cảnh vật khác lạ rồi.... Mà hôm nay cậu cũng không mang theo điện thoại nữa, tìm lại cửa hàng bán bánh gạo kia cũng không được, cậu quên mất đường rồi." Giờ thì phải làm sao đây, còn 15 phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa rồi mà " Seungkwan mếu máo nhìn đồng hồ. Tại sao lại lạc đúng lúc vậy chứ.
" Đúng rồi, đi đến địa điểm ngắm pháo hoa, có khi lại tìm thấy 2 người đó ở đấy " Mặc dù cơ hội tìm thấy họ cũng rất ít nhưng ít ra đến đó vẫn nhìn thấy pháo hoa là được rồi. Seungkwan tự cảm thấy mình cũng rất thông minh.
-----------------💥💥💥💥🎇🎇🎇🎆🎆🎆🎆✨✨✨-------------------
Còn ít phút nữa là bắn pháo hoa rồi, Seungkwan không tìm được 2 người kia nhưng lại chạm mặt được 1 người.
" Cậu cũng đến đây sao Seungkwan?" Vernon cười tươi, hôm nay có thể tình cờ gặp Seungkwan anh thấy rất vui dù không biết lý do tại sao.
Yep..Đó chính là Vernon, người mà cậu đã cố tránh mặt ngày hôm nay vì không muốn thấy anh đi cùng cô gái ấy.
" Ừ, cậu đi cùng Yurri à? " Seungkwan cũng cười gượng hỏi.
Nhắc đến Yurri, Vernon lại nhớ đến chuyện sáng nay cô nói. Không phải là anh tin cô hoàn toàn nhưng biểu cảm của Seungkwan khiến anh có chút nghi ngờ.
" Ừ, cô đang đi có việc, lát cô ấy sẽ quay lại "
Không khí có chút ngưng đọng, Seungkwan cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, cậu nhìn Vernon. Anh vẫn đẹp như mọi khi, hôm nay Vernon cũng mặc Hanbook,dù anh có một khuôn mặt đậm nét tây đi chăng nữa thì mặc bộ đồ truyền thống này cũng thật đẹp.
* Đoàng * 🎆🎆🎆💥💥💥🎇🎇🎇
Cùng với âm thanh to lớn ấy là những chùm pháo hoa màu sắc bay lên tỏa khắp phía.
Seungkwan giật mình nhìn lên trời ngắm những bông hoa kì diệu ấy. Cậu như muốn nhảy cẫng lên để nhìn những ánh sáng rực rỡ đó rõ hơn." Woa, pháo hoa ở đây đẹp quá đi " Seungkwan rũ bỏ mọi thứ trong lòng, cười thật tươi nhìn Vernon. Pháo hoa đối với cậu giống như phép màu vì nó rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy, nhưng không có ai có thể nắm giữ được nó.
" Ừm, công nhận cũng đẹp thật " Vernon nghiêng đầu nhìn ngắm cậu bé bên cạnh đang hưng phấn đến nỗi nhảy lên. Mặc dù anh không thích những thứ phù phiếm như pháo bông này, nhưng hôm nay cảm giác cũng rất tuyệt đấy chứ.
" Oppa " Bỗng một tiếng gọi rồi có người nhảy lên vòng tay qua người Vernon ôm lấy anh.
" Hóa ra anh ở đây, em cứ nghĩ là anh đi lạc chứ " Yurri giả vờ hờn dỗi nói với Vernon rồi quay sang nhìn Seungkwan" Oh, cậu cũng đến lễ hội này sao? Chẳng phải sáng nay cậu nói không thích đi sao? Đừng nói là vì tôi đi nên cậu cũng muốn đi đấy nhá ? " Yurri cố ý nói trước mặt Vernon,giả vờ bông đùa hỏi cậu.
" Không... Tôi không phải, là Seokmin và Heeyeon ... " Cậu hơi bất ngờ trước những gì Yurri nói, sáng nay cô ta chỉ uy hiếp cậu chứ đâu nhắc gì đến lễ hội chứ..
" Vậy sao? Sao không thấy họ nhỉ? " Yurri xen ngang lời cậu, giả vờ ngó nghiêng hỏi
" Cậu có muốn đi cùng bọn tôi luôn không? "
" Không.. Không cần. Tôi sẽ đi tìm họ " Lại nữa, cô ta lại cái giọng đó ra, tỏ vẻ là mình thât thân thiện nhưng trong lời nói lại toàn dao găm. Cậu chẳng thể ở lại đây 1 giây nữa vì cái giọng nói đáng ghét của cô ta.
" Vậy mai gặp cậu nhé? " Vernon có vẻ cũng chẳng thể chịu nổi cái không khí tẻ nhạt này.
" Ừm, tạm biệt "
Yurri kéo tay Vernon đi, thì thầm với anh
" Đó, anh thấy không? Cậu ta rõ ràng là em mà đến đây "
" Chẳng phải cậu ấy đến đây cùng bạn sao, hơn nữa cậu ấy mặc hanbok mà " Vernon nhướng mày,anh vẫn chưa hết băn khoăn về việc này.
" Hứ, anh không tin em sao? Anh có thấy bạn của cậu ta đâu không? "
" Không phải, anh.... "
" Vậy để em chứng minh cho anh thấy " Dứt lời Yurri kiễng chân lên hôn anh.
.
Seungkwan cảm thấy thật hối hận khi đến lễ hội này. Đáng lẽ khi Vernon quay lưng bước đi cậu cũng phải quay lưng, vậy mà cậu lại chôn chân tại chỗ nhìn bọn họ nắm tay nhau bước đi và nhìn cô ta hôn người cậu thích.....
Pháo hoa quả thật rất đẹp nhưng chẳng thể lấp đi nỗi buồn hiện tại.
Chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng tại nơi đây mà rơi nước mắt nữa, là từ khi cô ta quay lại nhìn cậu với gương mặt đắc thắng đó hay là khi cậu nhận ra mình không thể chỉ đứng cạnh làm bạn với Vernon được nữa?
" Seungkwan ahh, tìm được mày rồi " Seokmin vui mừng kéo tay Seungkwan, rồi dùng giọng cao quãng 8 với âm thanh khủng bố gọi :
" Heeyeon, Seungkwan ở đây "
Seokmin cúi đầu nhìn cậu bé đang cúi gằm mặt xuống.
" Hửm, khóc hả? "
" Cái gì? Sao khóc ??!!?? " Heeyeon cũng chạy đến nơi
" Hức Tại.... Tại sao bây giờ 2 người mới tìm thấy em chứ " Nước mắt cậu lăn dài, mếu máo nói
" Tình đầu của em... Hức .... Tan biến rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan ] Tớ Yêu Cậu, Tình Đầu Của Tớ
FanficVerkwan Thanh xuân vườn trường Nhân vật không thuộc về tôi