Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, Hiroshi tính mở nhưng Kuro dành lên trước, vì cậu có cảm giác đó là Shiro, nhưng không phải đó là mẹ của Hiroshi mới đi công chuyện mới về, Kuro đành đóng cửa thì nghe tiếng nói: "Tính nhốt tớ ở ngoài hả Robot vô dụng".Nghe xong Kuro quay lại và thấy Shiro đang đứng trước nhà:
- Shi ... Shiro...?_ Kuro ngạc nhiên
- Tớ đến rồi đây.Như ý cậu muốn đấy nhá, thấy cậu chửi ghê quá, tớ tới luôn đó._Shiro nói.
Này qua đây rồi phải làm ch......_ Chưa nói hết câu thì Kuro đến ôm Shiro
Shiro ngạc nhiên: " Cậu... cậu làm gì vậy. Người ta đang nhìn kìa.Bỏ tớ ra đi"
Kuro đáp lại: " Đã đến đây rồi tớ không cho cậu về đâu, cậu phải ở lại đây ăn Tết với tớ."
Shiro mỉm cười và ôm lấy Kuro: " Tớ biết rồi... Năm nay cậu hứa làm cho tớ vui đấy"
Kuro đáp lại trong vui sướng: " Tớ hứa mà"- Này hai vợ chồng kia vào nhà đi muốn ở ngoài đó lắm hả?_Hiroshi nói.
- Nè, Hiroshi đứng lại đó cho tớ, dám gọi tụi tớ là vợ chồng hả!!!!!_Kuro nghe xong là dí Hiroshi ngay lập tức
Shiro đi vào và không nhịn được cười . Cậu đi vào nhà tắm rửa.
Tới giờ ăn tối, Shiro đang soạn sửa đồ thì Kuro kêu cậu: "Shiro xuống ăn cơm này!!!"
"Chờ tớ một tí"_ Shiro đáp lại.
Bữa cơm hôm đó ai đều cũng vui vẻ, ai cũng nghĩ đó là một chuyện rất bình thường nhưng Shiro thì không như vậy đối với cậu nó là một cảm giác mà cậu hiếm lắm mới cảm nhận được một bữa cơm gia đình. Kuro hỏi Shiro: "Chắc là cậu cảm thấy vui lắm phải không? Tại vì nhà cậu chỉ có một mình thôi, cho nên cậu hãy tận hưởng cảm giác này đi."
Hiroshi nói tiếp :" Bữa cơm sẽ ngon hơn nếu cậu chia sẻ với gia đình những chuyện xảy ra với mình, và sẽ thoải mái hơn nếu cậu trút bỏ nó"
Sau khi mọi người ăn xong, liền dọn dẹp và xem TV.
Trời đã khuya, mẹ Hiroshi nói "Khuya lắm rồi các con mau đi ngủ đi."
Hiroshi, Kuro, Shiro đồng thanh " Dạ....."
Bỗng nhiên Kuro nói: "Shiro nè cậu ngủ chung với tớ nhé!"
Shiro đỏ mặt nói : "Cậu nói gì vậy?! Bộ hết chỗ ngủ rồi à.Sao tớ phải ngủ với cậu chứ?"
Kuro nói : "Ừ hết chỗ rồi, với lại tớ cũng muốn nói chuyện với cậu một chút."
- Nhưng mà........
- Đi mà Shiro tớ năn nỉ cậu đó......
Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên vô số tội, ánh mắt long lanh của Kuro,Shiro đành vừa gãi đầu vừa nói: " Thôi được rồi....."
Vừa bước lên phòng Shiro hỏi: " Ủa,cậu ngủ ở đâu?"
Kuro chỉ tay lên cái tủ: "Trong này nè"
Shiro ngạc nhiên: " HẢ!!! TRONG NÀY Á??!!!!"
Kuro nói: " Ừ.Thôi vô ngủ đi"
Kuro bước vào, tiếp đến là Shiro. Kuro hỏi: "Hình như hơi chật phải không?".
Shiro đáp: " À không có. Thôi ngủ đi"Một lúc sau
-Cậu ngủ chưa Shiro?
- Rồi....
- Ngủ rồi mà trả lời à?
- Nói mớ....
Kuro đỏ mặt ấp úng hỏi Shiro: "N.. nếu... tớ... nói..."tớ... th..ích... c...ậu..." t...hì ..s...sao?
Thấy Shiro không trả lời, Kuro kêu Shiro nhưng có vẻ như Shiro đã ngủ, cậu bực mình nghĩ: " Trời ơi mình chậm quá.."
Kuro liền nằm xuống thì Shiro trở người lại và ôm lấy Kuro. Kuro hốt hoảng thì Shiro nói một câu: "Đây là câu trả lời của tớ...."
Kuro đỏ mặt nhưng vẫn ôm lấy Shiro, và cả hai người chìm vào giấc ngủXONG CHƯƠNG 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Tết của 2 cầu thủ bóng chày
FanfictionSắp Tết rồi nên mình làm cái này, năn nỉ các bạn cho mình bình luận đi Mình chúc các bạn ăn Tết vui vẻ