Ngay lập tức Kuro đến nhà của Shiro, nhìn bên ngoài Kuro thấy nhà của Shiro, nhìn nhà của Shiro có vẻ như chưa trang trí xong.Kuro định gọi Shiro thì cửa nhà trước đã khoá.Kuro nghĩ: Cậu ấy bây giờ đi đâu được nhỉ... Thôi mình đợi và trông nhà hộ cậu ấy vậy!
30 phút trôi qua
Kuro bắt đầu cảm thấy sốt ruột: "Có chuyện gì mà cậu ấy đi lâu vậy nhỉ, nhưng mới 30 phút thôi mà. Thôi! Cố gắng đợi thôi"
25 phút trôi qua
Kuro bắt đầu mất dần kiên nhẫn: " Haizzzzz........ Lâu quá đi....
Một người đi ngang qua hỏi : "Con làm gì ở đây vậy?"
Kuro thưa: "Con đang đợi bạn con về để có chút chuyện cần nói với cậu ấy"
Người đó hỏi lại: " Con chờ Shiroemon phải không. Nó mới ra ngoài rồi, hình như trông nó có vẻ không được vui lắm thì phải. Hình như mấy năm trước cũng vậy. Tết nhà nó im lặng lắm cũng có một ít người tới thăm nó thôi. Tết nó lúc....."
Người đó chưa nói hết câu, Kuro liền nói: "Dạ được rồi bác, con biết rồi!"
Người đó nói tiếp: "Hy vọng Tết năm nay nó vui vẻ chứ mà Tết mà không vui thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thôi bác phải đi rồi"
Kuro lại tiếp tục chờ đợi đến 1 tiếng sau
Kuro mất hết kiên nhẫn và hét lên : " SHIRO CẬU ĐI ĐÂU VẬY, MUỐN BẮT TỚ CHỜ ĐẾN BAO LÂU NỮA! THÔI ĐI VỀ!!!
Giữa đường Kuro liền nảy ra một ý tưởng. Để đột nhập vào nhà Shiro, cậu liền lấy cánh cửa thần kỳ, để đột nhập vào nhà, khi đã vào được phòng cậu thấy nhà Shiro rất sạch sẽ, Kuro liền nổi hứng lục tung nhà lên và tình cờ cậu thấy cuốn nhật ký khá cũ trong hộc bàn, vốn tính tò mò, cậu liền mở ra xem thì mới biết được những ngày Tết mấy năm trước, cậu đã trải qua nỗi trống vắng cậu đã đón Tết một mình, kể từ lúc cậu giận Kuro, khi thành lập đội bóng chày, khi gặp lại Kuro. Bỗng nhiên cuốn sách bị ướt bởi những giọt nước mắt của Kuro. Cậu liền ôm cuốn nhật ký lại và khóc:" Tại sao Shiro..... tại sao cậu lại làm như vậy chứ?"
Chờ Shiro về lâu quá nên Kuro đã ngủ quên trên giường của Shiro.
.
Shiro về tới nhà và lên phòng của mình, mở cửa phòng ra thì thấy Kuro đang nằm ở trên giường cậu. Cậu vô cùng ngạc nhiên:"K...Kuro". Sao cậu ấy lại ngủ ở đây. Cậu nhìn thấy trên bàn cuốn nhật ký của cậu đã mở ra.Shiro nghĩ: "Vậy là cậu đã biết rồi à?"
Shiro cất cuốn nhật ký đi và đến chỗ Kuro, má Shiro bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín và mỉm cười nghĩ : "Dễ .......thương.......quá. Thôi chết mình đang nghĩ gì thế này". Mắt Kuro bắt đầu giật. Shiro liền ra chỗ khác. Lúc này Kuro đã dậy nhưng còn đang mơ màng:
- Ủa, mình ngủ bao lâu rồi ta?
- Lúc tớ về là thấy cậu nằm xả lai, ngáy ò ò như bò rống rồi._Shiro ở đó nói.
- Ủa Shiro cậu về rồi ư, từ sáng tới giờ cậu đi đâu vậy?_ Kuro vừa mới tỉnh lại và hỏi
- Tớ đi có chút việc... Mà cậu đến đây làm gì? _ Shiro hỏi
- Tớ đến đây rủ cậu đến nhà tớ ăn Tết cùng với gia đình thôi, tớ đã biết hết mọi chuyện rồi... Cho nên cậu đi về với tớ nha._Kuro cố gắng thuyết phục Shiro
- Không được, vậy ai trông nhà bây giờ. Với lại tớ không phải là người thích làm phiền người khác như cậu. Cậu về đi... _Shiro từ chối thẳng thừng.
- Shiro à!!!
- Mặc kệ tớ...
Kuro bắt đầu nổi giận:" TÊN NGỐC NÀY, CẬU CÓ BỊ GÌ KHÔNG ĐẤY, NGHĨ SAO ĐÓN TẾT CÓ MỘT MÌNH, CẬU NGHĨ CẬU SẼ VUI LẮM À!!!!
Shiro im lặng, bây giờ Kuro không kiểm soát được mình nữa:" ĐƯỢC THÔI! CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, TỚ CÓC QUAN TÂM NỮA!!! Nói xong Kuro đi về đóng cửa cái "RẦM". Shiro nhìn theo bóng của Kuro bên ngoài cửa sổ
Trên đường đi Kuro vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng giữa đường lại nghĩ: "Mình nói thì nói vậy nhưng mình không thể bỏ cậu ấy được, mình sẽ bắt cậu ấy tới nhà mình cho bằng được"
Về đến nhà, Hirai có hỏi : "Sao rồi, có được không?"
Kuro liền lắc đầu và nói: "Thuyết phục cậu ấy khó như là rèn luyện đội bóng dở thành giỏi vậy". Kuro nói tiếp: "Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, tuy chúng tớ là đối thủ nhưng cũng là bạn, mà đã là bạn thì tớ sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu"XONG CHƯƠNG 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Tết của 2 cầu thủ bóng chày
FanficSắp Tết rồi nên mình làm cái này, năn nỉ các bạn cho mình bình luận đi Mình chúc các bạn ăn Tết vui vẻ