§4. NGÀY 30

800 30 16
                                    

Sáng ngày 30, Kuro thức dậy , không thấy Shiro ở đâu cậu liền xuống nhà, đang định hỏi mẹ, thì thấy Shiro đang giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, Kuro ngắm nhìn Shiro không một giây rời mắt. Cho đến khi...
- Ủa, Kuro còn dậy rồi à?_Mẹ hỏi
- Dạ! Có cần con phụ một tay không?_ Kuro còn chưa tỉnh ngủ hẳn
Mẹ đang cầm cái nắp nồi thì nghe xong lại làm rơi. Mẹ Hiroshi ngạc nhiên: "ÔNG NỘI ƠI XUỐNG ĐÂY MÀ COI, KURO MUỐN PHỤ CON NÀY"
Kuro nghe xong liền phản ứng lại: "MẸ NÀY, MẸ NÓI GÌ KÌ VẬY"
Mẹ liền nói : "Trước đây con có giúp mẹ hả, ờ thỉnh thoảng thì có, mà nếu có con đụng cái gì là banh cái đó"
Mẹ hỏi: "Mà sao hôm nay con lại muốn giúp mẹ vậy? Hay là có Shiro nên con muốn thể hiện phải không?"
Shiro phì cười
Kuro phồng má hỏi: "Shiro, cậu cười cái gì???!!!"
Shiro vẫn không nhịn được cười
Kuro liền la lên : "Tớ cho cười chưa, không được cười!!" Nhưng thấy Shiro như vậy Kuro cũng cười theo
- "Thôi cậu đánh răng rửa mặt đi, sắp tới giờ ăn sáng rồi." Shiro cố gắng nín cười
Đã tới giờ ăn sáng, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì mẹ Hiroshi nói: "Hôm nay, mẹ ngạc nhiên về con đó Kuro."
Kuro thắc mắc: "Sao vậy mẹ?"
Mẹ Hiroshi nói : " Thì hôm nay con dậy sớm hơn bình thường này, lại còn muốn giúp mẹ nữa."
Vừa nói xong, Hiroshi vừa cười một cách gian xảo và nói: "Có hai nguyên nhân đẩy mẹ."
Cả nhà trừ Hiroshi thắc mắc: "Nguyên nhân gì?"
Hiroshi nói : "1 là Shiro, 2 là Tết", và tỉ lệ là 99:1, vì mấy năm trước đây khi Tết đến, Kuro vẫn như vậy còn giờ thì......
- HIROSHI......_ Chưa nói hết Hiroshi cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, liền quay lại thì thấy người Kuro bắt đầu bốc lên sát khí.
- Mồng một Tết cậu đừng bắt tớ dùng vũ lực để hành hạ cậu nếu không là nguyên năm là cậu bị hành hạ luôn đó......_ Hiroshi liền khoá miệng lại, Shiro ở gần đó mà vẫn còn thấy sợ, liền xích ra chỗ khác an toàn. Bỗng nhiên Kuro nhìn Shiro nhưng sát khí không còn, thay vào đó là khí của sự bình yên, thoải mái, vui vẻ
Shiro cậu đi đâu vậy??_ Kuro hỏi với khuôn mặt vui vẻ
Cả nhà trừ Kuro hốt hoảng: "CẬU/CON LÀ KẺ 2 MẶT À?"( có chữ "con" ở đây là lời của mẹ Hiroshi nữa).

- Kuro cậu thử ăn món này xem_ Shiro gắp miếng thịt để lên chén Kuro. Kuro ăn thử thấy nó ngon lạ thường
- Ưhm, ngon quá! Cậu làm hả Shiro
- Ủa, sao cậu biết??
- Vì nó ngon hơn trước nhiều

Ăn xong, mọi người dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp mẹ Hiroshi nói: " Lát nữa cô với Hiroshi có công chuyện phải đi đến chiều tối mới về, hai đứa ở nhà dọn dẹp nhà cửa hộ cô."
Cả ba đồng thanh: "DẠ"
Sau hai mẹ con ra khỏi nhà, chỉ còn Kuro và Shiro
- Bây giờ mình làm gì đây, Shiro?_ Kuro hỏi
- Tớ sẽ dọn dẹp nhà cửa cậu đi siêu thị mua đồ cho bữa trưa có danh sách đi kèm rồi._ Shiro nói
- OK
Trong lúc đi siêu thị Kuro liền nhớ ra một chuyện quan trọng nên chạy về nhà. Lúc về tới nhà Shiro vẫn đang còn dọn dẹp, thấy vậy Shiro hỏi: "Sao cậu đi nhanh vậy?"
Kuro vừa thở dốc vừa trả lời: "Không!! Tớ quên một số thứ." Nói xong Kuro lập tức lên phòng và lấy hết tiền tiết kiệm của cậu để mua cho Shiro một món quà
Sau khi mua đồ về Kuro đến cửa hàng quần áo mua cho Shiro một bộ áo quần rất đẹp
Về nhà cậu thấy Shiro vẫn đang miệt mài dọn dẹp
- Tớ về rồi đây_Kuro nói
- Sao cậu về trễ thế?_Shiro hỏi
- À, vì có chút việc..._ Kuro vừa gãi đầu trả lời
- Thôi để đồ ăn vào bếp, lát nữa tớ nấu cho._Shiro tiếp
Kuro để thức ăn lên bàn, lên phòng cậu cất món quà vào tủ, sau đó đi xuống, thấy Shiro đang vô gạo trông có vẻ mệt cậu muốn giúp đến chỗ Shiro cậu nói : "Có cần tớ giúp gì không?"
Shiro từ chối: "Thôi cậu nghỉ ngơi đi, cậu đi siêu thị cả buổi rồi còn gì?"

Nhưng Kuro muốn phụ nên nhất quyết phải làm cho bằng được. Cả hai giành qua giành lại cuối cùng nồi cơm đã rơi, gạo bắn tung tóe
Shiro lớn tiếng: "ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN CẬU GIÚP RỒI MÀ"
Kuro nói : "Tớ.... tớ xin lỗi"
Shiro mắng : "HẬU ĐẬU NHƯ CẬU NGỒI YÊN MỘT CHỖ LÀ GIÚP TÔI RỒI, CẬU ĐI GIÙM TÔI ĐI"
Nghe xong Kuro xin lỗi Shiro lần nữa và đi lên phòng ngồi khóc một mình trong đó
Shiro vừa làm vừa suy nghĩ: " Hồi nãy mình hơi quá đáng thì phải. Không biết cậu ấy có sao không"
Trong khi đó Kuro đang dằn vặt bản thân: "Sao mình lại tệ đến như vậy.Mình không giúp được gì cho Shiro cả"
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa : "Kuro, cậu ở trong đó đúng không?"
Shiro nhận được một sự im lặng đáng sợ cậu đành mở cửa thấy Kuro đang ngồi trong trong đó liền đến bên Kuro:
- Kuro à! Hồi nãy tớ quá đáng lắm phải không? Tớ xin lỗi....
- Cậu đừng giận tớ nữa

- Thôi! Đừng giận tớ nữa, xuống dưới còn một đống việc chưa xong nữa kìa
Lúc này Kuro hết khóc và nói: "Tớ cũng xin lỗi...."
- Tớ cũng quá đáng mà, coi như huề nhé, xuống dưới phụ tớ một tay cái coi._ Shiro vừa cười vừa nói
2 người cùng đi xuống, dọn dẹp nhà cửa dĩ nhiên cũng có vài sự cố nhưng họ vẫn làm rất vui vẻ.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc.
Hai mẹ con Hiroshi cũng đã về tới nhà, thấy trong nhà khác xa so với buổi sáng: hoa, mâm ngũ quả đầy đủ cả
- Shiro, cậu làm đây ư, đẹp quá_ Hiroshi ngạc nhiên
- Đâu chỉ có mình tớ, Kuro cũng có làm nữa mà._ Shiro đáp
- Hai mẹ con Hiroshi ngạc nhiên, Hiroshi nói: "Cậu giỡn hoài, sao mà cậu ấy giúp cậu được"
Kuro bức xúc : "Trời ơi...sao chê tớ dữ vậy. -- Cậu ấy nói thiệt đó, tất nhiên cũng có vài sự cố, nhưng mà tính hậu đậu của tớ được cải thiện rồi"
Kuro nhìn qua Shiro nói: " Shiro à! Cám ơn cậu"
Đêm giao thừa tới mọi người sum họp lại. Nói chuyện với nhau rất vui vẻ

XONG CHƯƠNG 4

____TÁC GIẢ____
Ngày mai là Tết Nguyên Đán rồi
Mình chúc các bạn đọc một mùa xuân vui vẻ với ông bà, cha mẹ, phát tài, phát lộc
Nhớ: Lì xì tui cái bình luận

Ngày Tết của 2 cầu thủ bóng chàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ