§5. MỒNG 1 TẾT

726 21 8
                                    

Vậy là một năm mới đã bắt đầu, buổi sáng mùng một, cả gia đình Kuro cũng đều thức dậy, ngay đến Kuro người nổi tiếng là lười biếng cũng phải thức dậy sớm để đón năm mới
- Tới giờ ăn sáng rồi xuống đi các con_Tiếng mẹ ở dưới nhà vọng lên
Cả ba đồng thanh : "Dạ"
Trừ Shiro ra hai người mặc áo mới. Thấy thế Hiroshi hỏi Shiro: "Cậu không có áo mới à Shiro?"
Shiro cười trừ nói: "Lúc đó cửa hàng đóng cửa nên tớ không thể mua được."
- Hôm qua tớ với mẹ thấy có một cửa hàng còn đang mở cửa, nhưng tưởng cậu có rồi nên không mua._ Hiroshi nói
- Thôi xuống ăn sáng đi._ Shiro nói
Đang định đi thì Kuro nói: "À Hiroshi nè, cậu xuống trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Shiro"
- Được rồi._ Hiroshi ra ngoài với vẻ mặt gian xảo
Sau khi Hiroshi ra ngoài, chỉ còn Kuro và Shiro, Shiro hỏi : "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à Kuro??
- Chờ tớ một chút..._ Kuro hào hứng trả lời
Kuro lấy hộp quà đưa cho Shiro, Kuro tươi cười nói :"Cái này tớ tặng cho cậu, vì muốn cho cậu bất ngờ nên tớ không hỏi trước, hy vọng cậu thích nó"
Shiro ngạc nhiên, mặt đỏ ửng lên, hỏi Kuro: "Trong này là cái gì vậy"
Kuro vui vẻ nói : "Thì cậu cứ mở đi"
Shiro ngạc nhiên khi thấy trong hộp quà là một chiếc áo rất đẹp: "Cái...cái này là
Trước đây tớ thấy cậu nhìn chiếc áo này, nên tớ tiết kiệm bà mua chiếc áo này cho cậu.
- Cậu đã mua nó bằng tiền tiết kiệm của mình ư?_ Shiro hỏi
- Cậu có thích nó không?_ Kuro hỏi lại
- Nhưng sao cậu lại nghĩ tớ lại muốn áo này, tớ muốn mặc chiếc áo khác kế bên nó cơ_ Shiro nói nhưng trong lòng rất vui
- Ủa, vậy là không phải nó ư? Xin lỗi, cậu nha tớ đoán nhầm rồi_Kuro tỏ vẻ thất vọng
- Nói đùa thôi, đúng nó rồi. Cám ơn cậu nha, tớ thích lắm_ Shiro cười
- CẬU NÀY_ Kuro nói
- Thôi, xuống ăn sáng đi rồi còn đi hái lộc đầu năm nữa_ Kuro nói
- Ừm
- Mà khoan đã lỡ mẹ tớ hay Hiroshi có hỏi thì cậu đừng nói là tớ mua nha_ Kuro níu áo Shiro lại nói

Xuống nhà Hiroshi ngạc nhiên hỏi: "Ủa Shiro cậu kiếm đâu ra bộ đồ đó vậy?"
- Là của cậu ấy đấy, phải không Shiro?_ Kuro liền trả lời
- Phải không Shiro? Cậu nói không có đồ mới mà_Hiroshi nghi nhờ hỏi
- Ừ, tớ không mua cho cậu ấy bằng tiền tiết kiệm đâu_ Kuro thản nhiên nói
- Ồ......_ Mẹ và Hiroshi thốt lên
- Sao vậy?_ Kuro ngạc nhiên
- Trời ơi, Kuro ơi cậu giữ bí mật tuyệt đối quá, cậu nói tớ không nói cho họ biết, còn cậu chưa đánh mà đã khai không sót một chi tiết. Tớ xin lạy cậu luôn đó_ Shiro vừa cười vừa cố gắng nói.
THÔI ĂN SÁNG ĐI. CÒN ĐI HÁI LỘC NỮA!!!
Sau khi ăn sáng xong, cả 3 người đến một ngôi chùa cầu nguyện bình an năm mới, và hái lộc đầu năm
Khi đi về, Hiroshi than vãn : "Trời ơi, sao chùa nó xa vậy trời....."
Kuro cũng thấy mệt cũng đồng tình : "Ừ công nhận nó xa thật! Mệt quá... Biết vậy ở nhà ngủ cho khỏe!!!"
Shiro thấy thế nói : "Nói thế mà nghe được à, chính cậu hối tụi tớ ăn nhanh để hái lộc mà"
Kuro nói lại: "Ừ thì đúng, nhưng mà nó xa thật chứ

Về đến nhà, cả bọn gặp đội Doras đang ngồi chờ Kuro về, thấy Kuro về cả đám hùa ra tới tấp chúc tết Kuro và chĩa tay ra đòi tiền lì xì
- Các cậu xin tiền lì xì tớ làm gì, tớ tiêu hết rồi_ Kuro gãi đầu nói.
- Ủa anh tiêu gì ghê thế, chắc là tặng quà cho ai phải không_Chibi cười
- Để tớ nói cho nghe. Xì... xầm... xì... xầm..._ Hiroshi nói cho đồng đội nghe
- Ồ......_ Cả đội ngạc nhiên.
- Cả đội liền đồng thanh: "Chúc mừng Shiku, bữa nào cho tụi tớ và đội của Shiro uống rượu mừng
- Cả đám cười gian chưa từng thấy và: "Shiku hãy tỏ tình đi....."
- Kuro đỏ mặt nói: "Sh..Shiro t.... tớ.....t.. thích... cậu"
Cả đám la lên: "Ồ"
- Shiro nói lại: "Xin lỗi tớ không có cảm giác đó, tớ không thích cậu một chút nào"
Kuro và cả bọn rất sock khi nghe lời nói như sét đánh ngang tai. Kuro muốn khóc chạy ra ngoài, Shiro chạy theo Kuro, mấy người khác cũng âm thầm theo sau. Kuro vừa khóc vừa chạy thật nhanh để trốn tranh Shiro, theo sau là Shiro cố gắng chạy gọi: "KURO, CHỜ TỚ ĐÃ"
Một lúc sau Kuro tới một nơi, Shiro đang cố gắng tìm Kuro cho bằng được, mỗi lần thấy Shiro, Kuro trốn tránh. Cuộc trốn tránh diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Kuro cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi, mấy đám kia cũng chán nản nên dùng thiết bị do thám theo dõi.
Shiro vẫn cố tiếp tục tìm Kuro. Có một vách núi trước mặt, Shiro chỉ lo tìm đến nỗi không chú ý đến mọi thứ xung quanh "ỐI", Shiro đã bị trượt chân và té ngay vách núi đó, cũng may là vách núi đó không sâu lắm nhưng cũng làm cho Shiro bị thương khá nặng
- Ôi trời, rát quá...
Đến gần chiều tối co một bóng người đang nằm ngủ ở gốc cây,Shiro thấy thế liền đến chỗ đó. Đó là Kuro, cậu ấy đang ngủ ngon lành
Shiro mỉm cười: "May quá cậu đây rồi, cậu hồn nhiên thật đấy Kuro"
Mãi tìm Kuro cậu quên mất cả đường về
- Rồi xong, mình nên đi đường nào bây giờ..._Shiro nhìn qua nhìn lại nói
Rồi cậu sực nhớ đến cánh cửa thần kì cậu gãi đầu: "Trời ơi sao mình dở thế này, biết vậy dùng nó để không kiếm cả buồi trời và bị thương như thế này"
Shiro lấy cánh cửa thần kỳ đến phòng Kuro. Shiro cõng Kuro lên, đến phòng Kuro
đặt Kuro xuống dưới, còn đi xuống phòng thấy đồng đội của Kuro đang nẳm ngủ ở đó. Shiro vừa lắc đầu vừa cười nói: "Bó tay với tụi này"
Cậu xuống phòng tắm, tắm rửa, và bôi vết thương. Sau đó cậu lên phòng Kuro thấy Kuro vẫn ngủ ngon. Cậu không muốn thức cậu ấy dậy nên để cậu ấy ngủ tiếp, cậu lấy vài cuốn sách ra đọc ,vì kiếm cậu ấy cả buổi trời nên Shiro lăn ra ngủ luôn.
Nửa tiếng sau Kuro tỉnh dậy còn đang mơ màng: "Ủa, nếu mình nhớ không lầm mình ở trong rừng, và bị lạc rồi, sao giờ mình lại ở đây...?"
Kuro cảm thấy có hơi ấm từ ai đó cậu nhìn lại, thì thấy Shiro nằm ngủ ở bên cạnh mình, tay ôm cậu, Kuro ngạc nhiên nhưng mà vân giữ bình tĩnh cố gắng không để cho Shiro thức giấc. Cậu lấy mền đắp cho Shiro nhưng cậu thất bại ngay từ phút đầu tiên, lấy cái mền thôi nhưng cũng đã gây tiếng động đủ để đánh thức mấy mống bên dưới chứ đừng nói gì Shiro đang nằm ngủ ở phòng và dĩ nhiên Shiro và mấy mống bên dưới cũng tỉnh dậy.
- Ủa Kuro, cậu dậy rồi à?_ Shiro hỏi
- Tớ... tớ xin lỗi vì đánh thức cậu_Kuro ngượng trả lời
- Tớ... xuống nhà cái đã, để còn tắm rửa nữa_ Kuro nói tiếp
- Ừ_ Shiro trả lời
Rồi Shiro cất mấy cuốn sách, Kuro để ý thấy Shiro bước khập khiễng liền hỏi: "Chân cậu sao vậy Shiro?
Shiro lắc đầu trả lời: "Không! Tớ không sao"
Kuro đến gần Shiro sắn ống quần lên nói: "Để tớ xem nào:
Khi thấy vết băng đó Kuro la lên: "TRỜI!!! CHÂN CẬU SAO LẠI THẾ NÀY"
Shiro cố biện hộ một lý do: "Thì đi trên đường bị vấp té thôi mà..."
Nước mắt Kuro bắt đầu rơi, nói trong nghẹn ngào: "Có phải là lúc kiếm tớ phải không....? tớ xin.. lỗi cậu
Shiro đến gần Kuro lau nước mắt cho cậu nói: "Thôi, không sao đâu mà, đây chắc cũng là hình phạt mà tớ đáng phải nhận"
Kuro thắc mắc: "Là sao"
Shiro nói: " Thôi, xuống dưới tắm rửa đi, lát nữa tớ sẽ nói rõ"

Kuro vào trong phòng tắm, vừa tắm rửa vừa suy nghĩ: "Hồi nãy cậu ấy nói đó là hình phạt đáng phải nhận, là sao nhỉ ?"

Kuro lên phòng thấy Shiro đang đợi ở đó. Mấy mống theo sau rình mò, nghe lén ở cửa
- Có chuyện gì vậy Shiro?
- Kuro à, chuyện hồi sáng...
- À không sao đâu mà, người hậu đậu như tớ cậu làm sao thích được phải không?
Kuro định bước ra ngoài, Shiro liền nắm tay Kuro lại kéo vào lòng mình và ôm cậu ấy thật chặt nói bên tai Kuro: "Cậu quên rồi sao, 2 ngày trước tớ đã nói với cậu rồi mà"
- Bây giờ, cậu có cần tớ nói rõ hơn không?_ Shiro nói
- Shiro dùng hết sự can đảm của mình nói: "TỚ VÔ CÙNG THÍCH CẬU, KURO"
Kuro ngạc nhiên: "Nhưng hồi trưa cậu bảo..."
Shiro cười và nói: "Cậu không nghĩ lúc đó tớ nói giỡn à?"
Kuro bực bội nói: "Ai biết đâu."
Shiro cười và ôm chặt lấy Kuro: "Thôi, dù sao tớ cũng nhận hình phạt rồi tha lỗi cho tớ nha."
Kuro cũng ôm chặt Shiro: "Ừhm"

Bỗng nhiên cánh của ra vào bật ra. Cả đội Doras òa khóc ( diễn đó các bạn), đứa thì lấy cuốn sách đập vào đầu, đứa thì đập đầu vào tường nhẹ hết sức có thể, đứa thì giả vờ vấp té giơ tay ra làm giống như là Kuro  đã bỏ rơi vậy. Còn Hiroshi, đến nắm hai tay Shiro, khóc trong vui mừng: "Chúc mừng cậu Shiro, nhớ đối xử Kuro cho tốt, Kuro có mệnh hệ gì tớ hỏi tội cậu đó"
Kuro đỏ mặt hết cỡ. Nhìn đám kia cậu la lên: "MẤY ĐỨA KIA, CHẾT VỚI TỚ", Cả đám trừ Shiro và Kuro chạy xô ra ngoài.

- Shiro cũng tại tớ mà hôm nay cậu không có tiền lì xì, tớ xin lỗi...
- Giờ cậu biết lỗi thì đã muộn rồi
- Vậy tớ phải làm gì bây giờ?
- Lại đây tớ nói nhỏ cái này này
Nghe thấy thế Kuro, đến chổ Shiro thì Shiro hôn lên má, Kuro đơ người, sau đó thì: "S..shi...r..o, cậu vu.... vừa...."
- Đó là lời chúc của tớ, còn lì xì thì tớ đã nhận rồi đó chính là cậu đấy Kuro, cám ơn cậu nhiều lắm.
Đột nhiên có tiếng dưới nhà gọi: "MẤY ĐỨA XUỐNG ĂN CƠM"
Cả hai đồng thanh: "Dạ"
Trong lúc ăn cơm: "Ủa, Hiroshi đâu rồi hai con"
- Dạ con không biết_ Kuro trả lời
- À đúng rồi, hồi sáng có vài người bác qua lì xì cho con và Hiroshi đó, con nhớ giữ dùm cho nó nha
Chợt Kuro nghĩ ra trò này để trả thù Hiroshi. Ăn xong Kuro liền lôi Shiro lên phòng
- Shiro thắc măc: "Cậu làm gì vậy Kuro?"
- Đây tiền lì xì của Hiroshi, cậu hãy thay mặt cậu ấy nhận số tiền này. Tớ muốn trả thù hắn về chuyện nói tớ với cậu là vợ chồng.
Sau khi Hiroshi về, hỏi Kuro: "Kuro à, tiền lì xì tớ đâu?"
Kuro thản nhiên trả lời: "Cậu hết thời nhận tiền lì xì rồi. Tớ lấy nó mua quà cho Shiro rồi"
- KURO CẬU DÁM.... TRẢ TIỀN CHO TỚ_ Hiroshi tức điên lên
- Cũng tại cậu thôi, ai biểu nói tớ với Shiro là vợ chồng cơ_ Kuro cãi lại
Và hai người chơi trò mèo đuổi chuột gần một tiếng rưỡi. Cuối cùng trò chơi kết thúc, đội của Kuro và Shiro chiến thắng, đội của Hiroshi thất bại
- Hãy đợi đấy- Nupakachi
Khuya hôm đó trước khi ngủ
- Ngày mai bọn tớ về quê thăm ông bà, chú bác sẽ ở lại vài hôm, cậu có đi không Shiro
- Nghỉ Tết với cậu rồi, cậu đi đâu tớ theo đó, vậy thôi
- Vậy là cậu đi cùng với bọn tớ nhé
- Cũng được
Nửa đêm, Kuro cố gắng lắm nhưng không ngủ được lý do là cả ngày cậu ta đã ngủ trong rừng rồi, và tối hôm đó nhiệt độ xuống rất thấp, gió nhiều nữa
Kuro nhìn Shiro thấy cậu ta đang ngủ say, nên không dám gọi dậy. Nhưng cũng không biết làm gì để ngủ được đây. Cậu cứ tìm mọi cách để ngủ cho bằng được nhưng cũng cố gắng không làm cho Shiro thức giấc. Nhưng Shiro đột nhiên tỉnh dậy mơ màng hỏi: "Kuro, cậu không ngủ được à"
- Ừ, khó ngủ quá, xin lỗi vì đã đánh thức cậu
- Chắc là tớ ngủ trong rừng quá lâu thôi, với lại tối nay lạnh thật đó
Kuro vừa dứt lời, Shiro đã ngủ luôn
- Chắc do chạy cả ngày tìm mình nên...
Bỗng, Shiro ôm lấy người Kuro nói mớ : "Cái gối ôm này ấm thiệt"
Kuro đỏ mặt, nhưng cũng lấy can đảm tặng cho Shiro một nụ hôn trên má và ôm lấy Shiro một phần là quà cảm ơn đã sưởi ấm cho cậu, phần còn lại là sưởi ấm lại cho Shiro.

HẾT CHƯƠNG 5

Ngày Tết của 2 cầu thủ bóng chàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ