-------------------------------
Ngày đầu tiên mà tôi bước chân vào ngôi trường rộng lớn này, tôi đã biết cuộc đời và trái tim mình sẽ chỉ thuộc về senpai.Anh ấy học lớp ở tầng trên phòng học của tôi. Đáng ra tôi sẽ chỉ để ý đến tầng phòng học của mình, đáng ra tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, quan tâm đến chuyện bài vở, bàn tán với những cô bạn của mình về một cuốn tiểu thuyết tình cảm mới phát hành nào đó. Đấy là nếu như tôi không gặp được senpai.
Anh ấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt lấp lánh đồng màu với mái tóc. Bộ đồng phục ngày thường mà bất cứ một cậu con trai nào trong trường cũng đều mặc trở nên đẹp đẽ tuyệt vời khi tôi nhìn anh ấy vận lên. Và anh ấy luôn đứng top của trường, là mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt biết bao cô gái, vây quanh anh không bao giờ thiếu những nữ sinh cả. Thậm chí mọi giáo viên cũng đều quý mến anh, senpai là một tượng đài trong lòng tôi.
Cho nên, tôi không muốn mình chỉ là một- trong- số những nữ sinh ái mộ của anh. Tôi muốn tôi là duy nhất.
Mỗi ngày đến trường của tôi sẽ lập tức bừng sáng và hạnh phúc khi tôi nhìn thấy senpai trên sân trường, và nó sẽ ủ rũ mệt mỏi ngay lập tức nếu tôi thấy anh ấy đang trò chuyện với một cô nàng nào đấy. Không dưới ba chục lần tôi phải tự nhủ mình phải bình tĩnh, không có chuyện gì nghiêm trọng hết. Nhưng càng ngày sự bình tĩnh ban đầu của tôi đã không còn giữ được nữa, và tôi không muốn ai chạm vào, nói chuyện hay tiếp xúc với senpai cả. Tượng đài của tôi, tín ngưỡng của tôi, tình yêu của tôi, bất cứ ai dám lại gần senpai đều đáng chết!
Và tôi, sẽ là người thực hiện điều đó.
----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere Simulator] Senpai, you are mine.
Fanfiction------------------------------- Senpai của tôi đang đứng ngay đó, khuôn mặt tái mét và run cầm cập mà nhìn vào tôi. Anh ấy dường như không tin được những gì mà tôi đang làm. "Em... em đang...làm gì thế này??." "Senpai à.."- tôi nheo mắt lại cố gắng...