- -
"Dạo gần đây trường chúng ta bỗng nhiên xảy ra 2 vụ giết người liên tiếp. Cảnh sát hiện vẫn đang nhập cuộc, họ cho rằng đó có lẽ là do một tên sát nhân vừa mới trốn thoát khỏi tù gây ra. Nên các em hãy cẩn thận, đi học xong thì phải trở về nhà ngay lập tức, nghe không?"
Tiếng ồn ào nổi lên khắp chung quanh lớp học, có vẻ như họ đang bàn và sợ hãi về việc đó. Xì, ngu ngốc, kẻ sát nhân nào chứ, chính là tôi đây. 2 đứa phải chết là 2 đứa xứng đáng bị như vậy. Chỉ cần không ai đụng tới, tiếp xúc hay dám bạo gan làm gì với senpai thì tôi cũng sẽ chẳng làm gì kẻ đó.
Nhưng mà vừa hay, đồng thời lúc này lại có một tên sát nhân trốn thoát, tạo thành bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo mà tôi bỗng dưng chẳng làm gì lại có thể đứng ngoài vòng nghi vấn.
- Mới hôm qua Susan kể cho tớ nghe rằng sẽ đi hẹn hò với senpai lớp trên, vậy mà... vậy mà...
Con bé bên cạnh ngồi khóc mướn làm tôi đến phát ngứa mắt. Hẹn hò? Senpai của tôi không cần hẹn hò với đứa nhàm chán ngu ngốc như cô ta đâu, cho tôi xin đi.
- Tớ cũng rất buồn... Thật không ngờ, ai mà lại nhẫn tâm đến thế.
Cô ta đã sướt mướt thì tôi cũng chiều theo vậy, riêng diễn thì tôi chẳng có ngại ai, nhất là diễn vì anh ấy, và còn vì hạnh phúc trong tương lai của tôi với senpai nữa chứ.
Ngày hôm đó tâm trạng tôi thật sự thoải mái, miệng vừa ngâm nga một bài hát quen thuộc vừa thong dong tiến tới định dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi. Nhưng không may, một chiếc xe ở đầu dãy đổ xuống kéo theo cả chiếc xe của tôi cũng đổ nhào. Tôi loay hoay rất lâu, chẳng biết nên làm thế nào để lôi được xe của mình ra cả. Giữa lúc còn đang bối rối tìm cách, một giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên từ sau lưng tôi.
- Em cần giúp không?
Senpai?
Đầu tôi như sắp nổ tung và chân run đến không thể đứng vững được. Sao anh ấy lại ở đây? Sao lại ở đây?
- À... à... em không... sao... hết.
- Nhưng mà anh thấy em cứ đứng ở đây mãi, có vẻ do không dắt được xe mà. Đừng lo, cứ để anh giúp.
Tôi ước gì mình có một cái mũ, cái chăn hay bất cứ cái gì ở đây có thể che mặt tôi lại ngay lúc này để anh ấy không nhìn thấy tôi đang run đến thế nào. Bàn tay mảnh dẻ của senpai chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng mà đã kéo được chiếc xe đổ của tôi lên giữa một dàn xe đạp lẫn lộn vào nhau. Nhưng khoan đã, sao anh ấy biết được đây là chiếc xe của tôi?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...
Vì anh ấy đã từng để mắt tới tôi sao?
Hay là tôi ảo tưởng?? Người như anh ấy chẳng thể nào lại chú ý tới con bé mờ nhạt lại không thích nói chuyện với nhiều người như tôi đâu. Senpai là người được rất nhiều nữ sinh ái mộ, tôi biết, nhưng suy nghĩ ấy lại càng khiến tôi ngượng kinh khủng khi phải đối mặt cùng senpai.
- Xe của em này.
Senpai mỉm cười rạng rỡ với tôi giống như những tia nắng mặt trời. Vài cô gái xung quanh đã bắt đầu nhìn về phía của anh ấy và tôi với ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng không sao, tôi sẽ xử lý, sẽ xử lý hết. Để trong đôi mắt trong vắt của anh ấy chẳng phải dính lấy một hạt bụi nào. Để nụ cười của anh ấy muốn sáng rỡ đến như vậy, một mình tôi vấy bao nhiêu máu cũng không sao, đều không sao.
Miễn là đôi mắt anh ấy chỉ nhìn tôi, nụ cười của anh ấy cũng chỉ là dành cho tôi.
- Em... em cảm... ơn... Senpai...
- Sao cứ nói chuyện với anh là em lại run vậy? Hahaa.
Bị anh ấy phát hiện rồi!
Lúc này thật muốn vứt xe đạp ở đây mà chui xuống đất trốn mất.
- Mà này, em có vẻ ít nói nhỉ? Rất dễ thương, hôm nào có muốn đi học về cùng anh không?
- Thật sao ạ???
Tôi không tin nổi vào tai mình nữa? Đây là giấc mơ phải không? Tôi đã phải tự tát mình một cái thật mạnh trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy để xem đây rốt cuộc có phải sự thật không. Nhưng anh ấy không tan biến mất, chứng tỏ là... Đây thật sự là lời senpai nói.
Tôi cứ mãi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình nắm nắm vào nhau mà không dám ngẩng lên nhìn senpai. Mặc dù đầu óc đã loạn đến rối như tơ vò, tôi vẫn nhớ mình nhất định phải đồng ý, nhất định đồng ý. Cuối cùng tôi cũng đã đợi được ngày này sao? Thời gian dài như vậy chỉ dành để đứng từ xa quan sát anh ấy, tới hôm nay cũng được đáp trả rồi.
Anh ấy nhận được câu trả lời của tôi rồi thì lại cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi đưa tay lên vẫy lại trong vô thức, đầu óc vẫn còn lâng lâng những câu nói và hành động mà senpai đã làm với mình.
Chỉ với 2 mạng người, 2 con nhóc đáng ghét bị xử lý mà tôi đã nhận được món quà hạnh phúc này. Quả thật xứng đáng, thậm chí nếu phải giết thêm giết thêm nữa tôi cũng không ngần ngại. Senpai, xin hãy chờ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere Simulator] Senpai, you are mine.
Fanfiction------------------------------- Senpai của tôi đang đứng ngay đó, khuôn mặt tái mét và run cầm cập mà nhìn vào tôi. Anh ấy dường như không tin được những gì mà tôi đang làm. "Em... em đang...làm gì thế này??." "Senpai à.."- tôi nheo mắt lại cố gắng...