Chap 1

374 28 8
                                    


Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời, thời tiết thì trong trẻo và dịu nhẹ, mây xanh thì bay lờ lững và mát mẻ. Đặc biệt là, hôm nay senpai của tôi có giờ thể dục dưới sân, đồng nghĩa với việc tôi có thể từ trong lớp học mà nhòm ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn anh ấy.

Tôi vận bộ đồng phục nữ sinh lên trên mình rồi chuẩn bị một vài cuốn sách để đi học. Trước khi đóng cửa phòng, tôi không quên đặt lên tấm hình senpai -đẹp nhất mà tôi đã chụp được và đóng khung- một nụ hôn nhẹ. Tôi có hàng ngàn tấm hình chụp mọi khoảnh khắc của anh ấy, và một bộ sưu tập những thứ liên quan đến senpai: khăn mùi soa, chiếc mũ, đôi giày trộm được cho tới bát cơm anh ấy đã ăn hay cọng tóc nhỏ của anh ấy. Mọi thứ tôi đều giữ gìn vô cùng cẩn thận trong căn phòng nhỏ của mình, và không ai có thể xâm phạm đến sự tôn sùng của tôi dành cho senpai của mình.

----------------------------------
Không quá lâu để tôi có thể đến được ngôi trường và nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ mà chống cằm dõi mắt xuống khoảng sân bên dưới. Hôm nay senpai cũng tới sớm, và anh ấy đang vận động cơ thể một chút trước khi vào bài thi chạy trong giờ thể dục. Tôi không thể ngừng nhìn chăm chú vào senpai được, từng cử chỉ của anh ấy đều làm tôi say mê, bàn tay quẹt đi những giọt mồ hôi của anh ấy thật quá sức quyến rũ, và tôi nhất quyết không nhét bất cứ kiến thức nào trong tiết này vào đầu mình nữa hết, tôi chỉ muốn ngắm nhìn người tôi yêu thôi.

Ngay khi tôi ước mình có đủ can đảm để chạy đến mà tặng cho anh một chai nước nhỏ thì có một con bé nào đó đã chạy tới. Cô ta mua nước cho senpai của tôi, còn hỏi han senpai nhiều chuyện như vậy, còn dám cười với senpai như vậy...
Đầu tôi hơi lảo đảo một chút, sau đó tôi cố gắng ghi nhớ kĩ gương mặt của cô ta. Tóc tím à, cô sai rồi.
----------------------------------

Hôm nay tôi cố gắng giấu một con dao nhỏ vào trường. Tuy nó không lớn, nhưng độ sắc bén thì cực kì cao và tôi rất yêu thích nó.
Senpai đang ngồi ở ven bồn nước cùng với vài người bạn, họ bàn tán xôn xao một chủ đề gì đó mà tôi không thể biết được. Tôi nhẹ nhàng tiến tới mà núp sau một tán cây lớn, rồi giơ chiếc máy ảnh của tôi lên và chụp liên tục không ngừng. Khi senpai đang hăng say tranh cãi như thế này, nhìn anh ấy đáng yêu đến lạ lùng.

"Này, cậu đang chụp cái gì vậy?"

Một giọng nói kéo tôi trở lại với thực tại, và ngay khi tôi hạ chiếc máy ảnh của mình xuống, trước mặt tôi là con bé tóc tím ngày hôm qua. Hay thật, đỡ mất công tôi phải tìm kiếm nó rồi.

"Tớ chỉ chụp phong cảnh một chút thôi"

"Ồ ra vậy"

Cô ta cười với tôi, nhưng tôi không hề thấy vui một chút nào. Nở nụ cười gượng gạo đáp lại cô ta, trong đầu tôi đang tính cách để làm sao kéo cô ta ra một khu vực thật vắng vẻ và yên tĩnh. Nhưng chưa kịp cất lời thì cô ta đã rủ tôi trước

"Tớ cũng thích chụp ảnh phong cảnh như cậu đó. Và tớ mới phát hiện ra một địa điểm này có phong cảnh vô cùng đẹp lại còn yên tĩnh nữa, hãy đi theo tớ."

Tôi nhếch môi và chầm chậm đi theo cô gái tóc tím, cô ta thật ngu ngốc và ngây thơ, còn tốt bụng một cách thái quá nữa. Nhưng đã dám tiếp xúc với senpai của tôi thì chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.

"Đây, là ở đây. Cậu thấy có đẹp k..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu hỏi nhàm chán thì tôi đã nhanh chóng rút con dao ra mà đâm vào bụng cô ta mất rồi. Ngay lập tức cô ta ngã xuống và cả thân mình liền run rẩy không ngừng. Tôi chưa dừng lại ở đây, tôi còn muốn cô ta phải đau đớn hơn nữa. Máu tuôn ra rất nhiều từ vết đâm của tôi dành tặng cho cô ta, tóc tím tội nghiệp vẫn cố gắng vươn tay lên phía tôi mà cầu xin một sự cứu rỗi, thật quá đáng thương.

"Ha.. HAHAHAHA"- tôi không thể kiềm được sự thích thú và phấn khích đang chảy trong máu của mình. Đây là kết quả của con nào dám lại gần senpai của tôi, kết quả chung dành cho tất cả bọn chúng. Và tôi rút lấy con dao của mình, bỏ đi mặc kệ cô ta đang thì thào những câu vô nghĩa trước khi chết vì mất máu. Cảnh sát có lẽ sẽ đến ngay thôi, nhưng không có bằng chứng nào để tìm ra và kết luận cô là người giết cả. Chưa kể dạo gần đây có một tên sát nhân nghe nói đã vượt ngục và lang thang ở ngoài. Thế nào lũ cảnh sát cũng sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu tên tội phạm đó mà thôi, và tôi sẽ không bị sao hết. Tôi sẽ tiếp tục được ở lại bên senpai của mình.

Mà senpai đâu rồi nhỉ? Tôi phải đi tìm anh ấy thôi.

[Yandere Simulator] Senpai, you are mine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ