Chap 2

242 24 9
                                    


Senpai của tôi hình như đang tìm kiếm con bé tóc tím đó. Tôi đoán là cô ta đã hẹn anh ấy ra để gặp mặt và trò chuyện với nhau. Tiếc là HAHAHA, cô ta đã đi chầu Diêm Vương mất rồi.

Không biết từ lúc nào anh ấy đã đứng trước mặt tôi, lần đầu tiên tiếp xúc với senpai ở khoảng cách gần như vậy, người tôi bỗng run lên không sao tự chủ và đầu óc thì rối tinh rối mù chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Hình như anh ấy hỏi tôi có thấy một cô gái tóc tím không và bắt đầu miêu tả về cô ta thì phải. Nhưng tôi không nghe rõ gì hết, trước mặt và trong lòng tôi chỉ có đôi mắt đen, mái tóc bồng bềnh, chỉ có senpai mà tôi tôn sùng độc nhất mà thôi.

"Này, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Hình như tôi đã đờ đẫn ra quá lâu nên senpai liền kéo tôi trở lại thực tại. Đầu óc vẫn không thể suy nghĩ được gì, tôi lắp bắp:

"Em.. k.. không sao.. e..em.. không... thấy cô gái... đ...đó"

Sau đó tôi chạy vụt đi ngay lập tức, tim vẫn đang nhảy loạn lên để lại senpai của tôi đang làm vẻ mặt khó hiểu mà nhìn theo. Senpai, xin anh hãy đợi em, đợi đến lúc em có can đảm đến bắt chuyện với anh. Cho tới lúc đó, xin anh đừng có người nào khác hết.

Mà nếu anh có, cũng xin đừng trách em.
----------------------------------------

Đã tới tiết học cuối cùng mà tôi sắp phải ra về- đồng nghĩa với việc sẽ không còn được nhìn thấy senpai nữa. Tôi chống cằm ngán ngẩm, cái xác của con bé tóc tím vẫn chưa ai phát hiện ra và có vẻ quan tâm đến cả, xem chừng cô ta cũng không được yêu thích cho lắm nhỉ. Cũng phải thôi..

"Em, lên lớp ở trên tầng phòng học của mình rồi đưa thư báo này cho cậu trai hotboy đi"

Tôi ngơ ngẩn ra khi bỗng dưng lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi yêu cầu của cô giáo. "Cậu trai hotboy" mà cô nói, không lẽ là.. senpai?

"Sao lại... là em ạ?"

"Ơ hay, ai cũng đang muốn đi nhưng cô đặc cách cho em đó cô bé, em có đi hay không?"

Dĩ nhiên là tôi muốn đi, muốn đi lắm chứ, nhưng với "vụ việc" ngượng ngùng trước đó thì cũng khiến tôi hơi chùn bước. Dù sao tôi vẫn đưa tay ra định nhận lấy tờ thư báo, nhưng chưa kịp làm vậy thì Susan lớp tôi- đã nhanh hơn- giật lấy tờ giấy đó.

"Cậu không dám thì để tớ đi, tớ rất thích anh ấy, và nhân cơ hội này tớ sẽ mời anh ấy một bữa cà phê"

"Cậu... đưa lại cho tớ đi"

"Không đâu không đâu, cái này là tại cậu chần chừ trước mà, thế nhé"

Nói rồi, Susan chạy tót ra khỏi phòng học và bay nhảy lên cầu thang với điệu bộ vô cùng hạnh phúc. Tôi không thể làm gì được, cô ta khá nổi tiếng trong lớp tôi và ngôi trường này về nhan sắc của mình, và tôi sợ... senpai sẽ bị cướp mất, sẽ bị cướp mất, bị cướp mất...
----------------------------------------

Tan học, tôi chạy đến bên Susan mà làm bộ như một cô gái đang tò mò bình thường:

"Này, cậu đã mời anh ấy đi cà phê chưa?"

"Rồi, và dĩ nhiên là anh ấy đã nhận lời, ai mà dám từ chối lời mời của mỹ nhân như tớ chứ"

Xin lỗi đi, anh ấy chỉ là vì phép lịch sự và không muốn làm cô bẽ mặt thôi, senpai rất, rất tốt bụng và hay nghĩ cho người khác, chỉ có thế.

"Anh ấy còn nắm tay tớ như thế này này"

Hả?

"Rồi khen rằng tớ quả thật rất xinh đẹp"

Cái gì?

"Sau đó, cười với tớ thật tươi"

Không thể nào.

Senpai sẽ không làm thế, đúng không?

Tôi cảm giác như mặt đất dưới chân mình là thủy tinh, và nó đang tan thành từng mảnh vụn để kéo tôi xuống hố sâu vô tận vậy. Đầu tôi ong ong lên, không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì, ý tưởng "senpai cũng thích Susan" khiến tôi muốn phát điên lên ngay lập tức, cả thân mình tôi run rẩy một cách khó tự chủ. Tôi phải làm gì đó trước khi...

"Này, Susan"

"Để chúc mừng cậu, hôm nay tớ sẽ đãi cậu một chầu kem nhé"

[Yandere Simulator] Senpai, you are mine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ