Chap 3

239 19 5
                                    


- Ây thôi chết tớ lỡ để quên tiền trên lớp mất rồi, đợi tớ chút nhé.

- Cậu thật là... nhanh lên đi.

Chớp được cơ hội, tôi lao lên trên lớp để lấy một lọ thuốc độc mà tôi đã giấu sẵn, thật may mắn khi tôi luôn chuẩn bị những món đồ cần thiết để có thể ngay lập tức đối phó với một tình thế bất ngờ như bây giờ. Tôi đổ một chút ra phía trên bàn tay trái của mình sau đó ung dung bước xuống sân nơi Susan đang đợi.

- Được rồi đi thôi!
---------------------------------------

- Sau này không được gặp cậu nữa có lẽ tớ sẽ rất buồn, Susan.

- Cậu nói gì vậy? Không lẽ cậu định đi đâu đó xa hả?

Lúc này, người bán hàng đã làm xong hai cây kem, tôi dùng hai tay mình mà cầm lấy mỗi cây một tay, sau đó dĩ nhiên: giữ cây kem bên phải cho chính mình.

- Đây ăn đi.

- Cảm ơn cậu!

Susan tội nghiệp và ngây thơ đang ngấu nghiến ăn cây kem sẽ dẫn đến cái chết của cô ấy, chỉ cần một chút nữa khi cắn đến phần ốc quế... một chút nữa thôi.

- Nhưng này, tớ không thích phần ốc quế lắm, cậu vứt đi dùm tớ được không?

- Hả tại sao vậy Susan?

- Nó thật khô khốc quá... Rất chán.

Kế hoạch của tôi, không được, tôi phải xử lý xong cô ta trong hôm nay.

Được rồi.

Tôi ngồi sụp xuống dưới đường mà khóc rất bi thương, Susan thấy vậy vội vã ngồi xuống theo tôi mà làm bộ mặt hoảng hốt, liên tục hỏi có chuyện gì xảy ra với tôi vậy.

- Thật.. thật ra tớ sắp đi xa.. không còn được gặp lại các bạn nữa... Và Susan tớ rất yêu quý cậu... nên đã mời cậu chầu kem này... mục đích chính là để chia tay. Xin cậu hãy vì tớ và tình bạn của chúng ta,... tớ muốn ta sẽ ăn cây kem này thật ngon như.. lời tạm biệt cuối cùng vậy...

Susan có vẻ cuống quít và cố gắng an ủi tôi, sau đó cô ấy đưa miếng ốc quế lên mà cắn một cái.

- Đây này, tớ đã ăn rồi này và ăn rất ngon, cậu đừng khóc nữa nhé.

- Cảm... cảm ơn cậu.

Tôi cúi đầu nên không một ai phát hiện ra nụ cười của tôi cả, hahaha, Susan ơi là Susan.

3

2

1.

Susan lập tức ngã lăn ra trên hè phố, khuôn mặt thì tái mét và mũi bắt đầu chảy máu, cô gái tội nghiệp giật liên hồi, miệng cứ lắp bắp không thành câu. Tôi tiếp tục vai diễn một người bạn tốt mà nắm chặt tay của Susan sau đó gào thét:

- Cấp cứu, cấp cứu, chuyện gì xảy ra với bạn tôi thế này??

Người bán kem cũng hoảng hốt lên mà cầm ngay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số, vài phút sau, chiếc xe cứu thương đã đi tới, chỉ tiếc là cả thân thể Susan đã lạnh buốt mất rồi. Hì hì, tôi đã tính toán cả, loại thuốc độc mà tôi chọn phải là loại có độc tính cực mạnh và phát tác nhanh nhất có thể để không một hiệp hội y tế nào can thiệp vào được.

- Susan, không!! Susan tại sao????

Tôi lê lết theo cái cáng mà Susan đang nằm, khóc lóc đếm ngất lên ngất xuống và gào thét liên tục. Những nhân viên y tế phải kéo tôi ra mãi sau đó lắc đầu với nhau "thật là một cô bé đáng thương, lại bị mất đi người bạn thân nhất của mình."

Hiển nhiên, tôi vô tội với vai diễn đạt vô cùng ấy, có ai mà ngờ được một cô bé mời bạn mình đi ăn kem và khóc lóc thảm thương như vậy lại chính là kẻ ra tay giết bạn mình không cơ chứ?

Susan à, tớ rất yêu quý cậu, nhưng cậu đã đụng đến người mà tớ sùng bái nhất là senpai mất rồi. Cho nên tớ không thể tha thứ cho cậu được, xin lỗi nhé. Senpai là của tớ, và không riêng gì cậu đâu, tất thảy bất cứ ai dám lại gần đều sẽ được tớ phân phát một vé hạng sang bay về âm tào địa phủ. Senpai à phải chi anh biết và hiểu được em đã yêu anh đến thế nào, senpai của em.

[Yandere Simulator] Senpai, you are mine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ