Chapter 1. Oh Sehun

277 29 11
                                    

Thành phố về đêm, muôn vàn tinh tú tỏa sáng thêu dệt nên những hoa văn huyền diệu cho màn trời đêm vốn tẻ nhạt và u hoài. Nhịp độ thủ đô Seoul thưa dần, rồi giống như một người ngái ngủ, từ từ mà an tĩnh trong giấc mộng của riêng nó...

Park Chanyeol ngẩng lên nhìn đồng hồ, vừa điểm đúng 1h sáng, anh lại ngoái về phía bàn gần cửa sổ, vị khách cuối cùng cũng đã chuẩn bị ra về.

- Hẹn gặp lại quý khách!

Một chất giọng trầm ấm hữu lực mà vô cùng êm tai vang lên, sau đó là nụ cười hài lòng của quý bà sang trọng trước khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa. Tiệm cà phê Fasino, một cái tên Italia đầy thâm ý, có nghĩa là sự lôi cuốn và mê hoặc, vẫn sừng sững giữa lòng thủ đô, chẳng cần khoa trương, chiêu trò hay ồn ào. Tự thân nó đã mang một vẻ đẹp kỳ bí mà dẫn dụ, mỗi ly cà phê đầy chất lượng và sự hảo hạng sẽ một lần nữa níu kéo bước chân người ta trở lại nơi đây. Park Chanyeol là chủ cửa tiệm này, anh thường tất tả bận rộn từ rạng sáng cho tới kết thúc cũng lại là rạng sáng ngày hôm sau. 

- Anh Chanyeol, hết khách rồi. Chúng ta cũng nghỉ thôi.

Kim Jongin, một chàng trai điển trai, mang những đặc trưng không lẫn đi đâu được của người đàn ông Hàn Quốc là một chuyên gia pha chế trong cửa tiệm. Anh có một màu da nâu khỏe khoắn và rắn rỏi, chính là một trong những người Park Chanyeol rất tin tưởng.

- Cậu về đi. Ngủ ngon nhé.

- Em về đây. Mai gặp lại anh.

Kim Jongin và từng nhân viên lần lượt chào tạm biệt anh để ra về, hoàn hảo đúng 1h30 phút sáng.

- Vậy là... hôm nay em cũng chưa trở lại.

Chanyeol thở dài một hơi, đem tấm bảng trước cửa lật lại chữ close, khóa cửa thật cẩn thận mới chính thức về nhà trọ. Nhà trọ anh thuê cách đây không quá xa, chỉ cần cuốc bộ 15 phút đồng hồ là tới nơi. Chanyeol thích cảm giác phiêu đãng giữa vỉa hè lúc khuya khoắt như thế này, vì với anh khi ấy mọi thứ có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Bớt đi một chút huyên náo, bớt đi một phần vội vàng để có thể cảm nhận hơi thở của thành phố càng rõ ràng hơn.

- Sehun!

Park Chanyeol đột nhiên dừng lại, khi anh nhìn thấy bên kia đường là một nhân ảnh quá đỗi quen thuộc với mình. Người bên kia dường như cũng nghe thấy tiếng anh, đứng sững lại, lặng lẽ nhìn sang.

- Oh Sehun! Em đứng lại đó!

Chanyeol vội vàng băng qua đường khi người con trai kia bắt đầu bỏ chạy, tốc độ của cậu rất nhanh, rõ ràng không hề mong anh đuổi kịp mình. Dưới chân lá vàng xào xạc, dường như đánh động cả đoạn đường vô cùng yên tĩnh. Cuộc rượt đuổi thậm chí chưa hề dừng lại khi đó đã là tòa nhà chung cư kiên cố hiện ra ngay trước mắt của anh và cậu.

- Oh Sehun. Em nghe tôi nói đã!

Park Chanyeol không kịp vào thang máy, khuôn mặt bị giấu đi dưới mũ lưỡi trai đen kịt làm anh không thấy rõ diện mạo của cậu. Chanyeol biết Sehun lên tầng mấy, anh từ bỏ ý định đợi thang máy, trực tiếp chạy bộ lên tầng 5 của tòa nhà.

[ChanHun] Bồ Công Anh và Gió - Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ