Sehun sau khi rời khỏi tiệm cà phê, cậu nhanh chóng bắt chuyến tàu điện ngầm, lẫn vào trong dòng người ngổn ngang. Tàu điện ngầm quá đông đúc, để có một vị trí ngồi gần như là điều không tưởng. Xung quanh toàn hơi người, xen lẫn là mùi nước hoa rẻ tiền, mùi của bụi bặm, mồ hôi khó ngửi, song Oh Sehun không còn tâm trạng để tâm.
Thực ra cậu đánh mất lý trí mất rồi. Một con người sống chết bài xích loại hình phương tiện này vì sự hỗn tạp và lộ cộ của nó vậy mà hôm nay quên mất tất cả.
Một chiều ồn ào trong khoảng không gian nhồi nhét, ánh mắt u hoài của Oh Sehun cứ dõi về phía bên ngoài cửa kính, rất nhiều những cảnh vật im lìm vụt qua. Giống như cảnh tượng vừa xảy ra giữa cậu và Park Chanyeol mới khi nãy vậy, hình như cả cậu và cả anh đều đánh mất một thứ gì đó...
- Lần này, vẫn lại là em làm sai ư...
Lời độc thoại rất nhỏ, rất khẽ ấy tất nhiên sẽ bị bốn phía ồn ào đó nhấn chìm đi. Nỗi tư riêng đó của Oh Sehun dù cho có bao lần trăn trở, khắc khoải chắc có lẽ cũng sẽ không ai hồi đáp lại cậu.
Tàu điện ngầm cuối cùng cũng dừng lại ở một trạm xa lạ, Oh Sehun nhanh chóng xuống tàu, nhân ảnh hòa vào biển người hối hả. Cậu bắt một chiếc taxi, ánh nắng cuối chiều đã nhạt nhòa, màu vàng vốn ấm áp kia trở thành giá lạnh, lan cả vào trái tim con người.
Đến một cánh đồng hoang vắng cậu bảo xe dừng, trả tiền rồi nhanh chóng men theo con đường chật hẹp đi xuống bên dưới. Bồ công anh bay rợp trời, gió mang theo mùi hương ngây ngất của đồng cỏ nội, ráng chiều ửng hồng như một bức tranh phối sắc tinh tế. Chỉ có về lại nơi đây cõi lòng cậu mới bớt cằn cỗi, yêu thương kia như vang vọng trở về, bao thương tích mới được chữa lành, lắng dịu bớt...
Sehun đi bộ rất lâu, cho đến khi thấy một cây đại thụ già cỗi tán rợp cả một khoảng trời, cậu mới khẽ cười, chuyển thành chạy nhanh tới đó. Những ngón tay gầy chạm vào chiếc đu tự làm, dây thừng buộc vào cành cây đã nhuốm màu năm tháng thế nhưng nó vẫn luôn ở đây, im lặng và tồn tại. Cậu ngồi xuống chiếc đu, đưa ánh mắt hoài niệm nhìn cánh đồng rộng lớn, mặc tâm trí giục giã ký ức thức dậy.
Ở nơi đây có hai đứa trẻ, một lớn hơn, một nhỏ hơn, chỉ hai thôi nhưng cười nói tíu tít, sống động cả không gian khổng lồ. Chiếc đu cứ lên cao thật cao rồi lại từ từ hạ xuống thấp thật thấp, đứa trẻ lớn hơn một chút cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại hành động đẩy chiếc đu cho nhóc con bé hơn mà không hề biết mệt.
Anh, chúng ta cứ mãi mãi bên nhau vui vẻ như lúc này nhé!
Ừ. Mãi mãi, Sehun.
Ngây thơ.
Mãi mãi là thời gian mông lung và chẳng bao giờ xác định nổi, vậy mà năm xưa cậu cũng nói ra được. Nếu như chỉ là 5 năm, hay 10 năm thôi, có lẽ còn đỡ đi cảm giác bực dọc như vậy. Chỉ có cậu vẫn ngốc nghếch thực hiện lời hứa, còn người kia của cậu, anh đã vô tình quên rồi.
- Nghĩ gì thế, Sehun?
Một giọng nói đánh động tâm tình của cậu, sau đó cậu thấy chiếc đu được đẩy đi, như cảnh tượng hồi còn bé. Sehun quay đầu nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cậu, khoảnh khắc này cậu vậy mà tự dưng nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanHun] Bồ Công Anh và Gió - Anh và Em
Short StoryAuthor: Tử Đằng Pairings: ChanHun, KaiSoo Categories: Drama/Romance/Angst Disclaimers: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, chỉ là một sự hư cấu, mọi trùng hợp nếu có chỉ là vô ý và tôi không chịu trách nhiệm. Truyện viết với mục đích phi lợi n...