Chapter 2. Bông Hồng Gai

152 23 4
                                    

Park Chanyeol không có nhiều thời gian để ngủ, anh có mặt tại cửa tiệm Fasino vào đúng 5h sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người còn đang say ngủ. Tiếng chuông gió vang lên khi bị cơn gió tinh nghịch trêu đùa, dạ lan hương thoang thoảng trong không gian, the mát và êm dịu vô cùng.

- Anh Chanyeol, anh đến rồi.

Kim Jongin uể oải vươn vai, buổi sáng sớm làm anh có vẻ biếng nhác, tất nhiên chỉ là bề ngoài, bằng không sẽ không có mặt trước Park Chanyeol.

- Ừ. Chào mọi người.

Park Chanyeol đáp lại, nụ cười sáng cả gương mặt tuấn tú, tính cách và cách xử sự của anh từ trước đến giờ vẫn chưa làm phật ý ai bao giờ. Chanyeol nhìn đến một vị trí sâu ở bên trong quán, không giấu khỏi kinh hỷ khi Oh Sehun đã thực sự đứng trước quầy pha chế.

- Sehun, em đến rồi à?

- Sao? Anh đuổi em rồi? Hay em lại về nhà ngủ nhé.

Dù Sehun ăn nói cộc lốc và xa cách như vậy, nhưng Park Chanyeol chẳng mấy để tâm, thực ra cậu có quyền nổi nóng, vì hết lần này đến lần khác anh đều từ chối Sehun. Chanyeol tủm tỉm cười, mái tóc nổi bật của Sehun đã trở về màu đen cổ điển, cậu cũng chịu mặc đồng phục của quán, sơ mi trắng như sinh ra là để dành cho cậu vậy.

- Đừng thức trắng đêm. Em cứ làm việc đi, chưa bị sa thải đâu.

Chanyeol vào trong phòng thay đồ, tâm trạng của anh hôm nay dường như rất tốt, vì ai cũng nhận thấy anh ít khi vui ra ngoài lòng bao giờ.

- Sehun, em cũng thật tệ. Bỏ đi mà chẳng tin tức gì, anh định báo cảnh sát tới nơi rồi đấy.

Kim Jongin khoác vai Sehun, ngoài Park Chanyeol, người thứ hai thân thiết với cậu nhất chỉ có thêm anh. Thế giới của Sehun vốn chỉ đơn giản và hạn hẹp như vậy, kể cả trong cách suy nghĩ, nhìn nhận mọi thứ xung quanh và những người cậu yêu thích.

- Anh khoác lác. Tránh xa em ra!

Sehun đẩy Kim Jongin ra, đi đến máy xay cà phê kiểm tra, không thèm chấp nhất nụ cười nham nhở của anh. Kim Jongin thở dài, khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, lại trở lại với công việc của mình.

- Nhìn đủ chưa?

Sehun ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn tốp nhân viên đang tụm lại một chỗ thầm thì nhỏ to, thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía cậu. Oh Sehun không phải kẻ ngốc, càng chẳng vô năng, cậu thừa biết đám người đó bàn tán gì về mình.

- Sehun, đừng gây sự. Tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi.

- Em thích gây sự vậy sao? Em rảnh rỗi đến thế kia à? Không có lửa sao có khói, lần nào cũng lấy em ra để kiếm chuyện, không dành thời gian để nâng cao và rèn luyện năng lực của mình đi.

- Đây là tập thể, phải làm việc chung. Em cứ xích mích như vậy, bảo tôi phải làm sao?

- Không chịu đựng được thì nghỉ đi. Em thì không chịu đựng họ chắc? Em đâu có nhờ vả ai, cũng chẳng cần phải hợp tác với đám người ấy. Một mình em cũng đủ rồi!

Kim Jongin đến đau đầu với Oh Sehun, anh đã quá hiểu sự ương ngạnh này của cậu, lâu rồi chỗ này mới trở về đúng nghĩa sự phức tạp của nó. Quan trọng là ngoài anh và Park Chanyeol chấp nhận được con người Oh Sehun, gần như không còn bất kì ai ưa cậu.

[ChanHun] Bồ Công Anh và Gió - Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ