Chapter 4. Bốn Mảnh Chân Tâm

119 21 2
                                    

Chanyeol không về nhà ngay sau khi Sehun đã rời khỏi đó. Vốn dĩ anh có dự định sẽ cùng đi lên nơi ở cùng cậu, nhưng điều đó nhanh chóng bị phá sản. Anh ngay lập tức nhận được một tin nhắn của Kyungsoo, cậu muốn gặp anh, mà tạm thời Chanyeol chẳng có lý do để thoái thác.

- Cho anh chút thời gian. Anh sẽ đến ngay.

Park Chanyeol không nhắn tin lại, thay vào đó là cuộc gọi ngắn cho Do Kyungsoo. Anh nhìn điện thoại khẽ nhíu mày, Oh Sehun chưa bao giờ nhắn tin cho anh, cậu luôn gọi điện trực tiếp, và hình như anh đã nhiễm thói quen của cậu mất rồi.

- Sehun... Em đang nghĩ gì...

Anh vô thức đưa mắt nhìn lên chuẩn xác căn phòng của cậu ở tầng thứ năm, ngay liền kề với nơi anh đang ở. Phòng của anh tối om, và phòng cậu cũng thế. Một nguồn xúc cảm ùa đến trong thâm tâm, anh muốn làm gì đó mà như thể bất lực, sự căm ghét bản thân mình là điều thường trực luân phiên xuất hiện. Park Chanyeol anh đang và đã rơi vào vòng quẩn quanh không lối thoát. Rất ngọt ngào mà cũng rất đắng cay. Như mỗi ly cà phê Oh Sehun từng vì anh mà pha chế, như mỗi một sự quan tâm cậu dành tất cả cho anh.

Em làm vậy là không đáng. Cậu bé của tôi, ngừng ngốc nghếch đi...

Park Chanyeol đột ngột tăng ga, đôi mắt đã chạm đến đáy của cực hàn, chỉ có tốc độ mới làm cho anh bớt đi bí bách, như một sự liều mạng để mặc kệ đi cảm xúc bản thân. Chữ tình kia anh không dám hàm hồ, càng không nhận nổi, vì vốn dĩ từ lúc bắt đầu, sự lựa chọn đã chẳng thuộc về anh.

*******

- Sehun, anh biết em đang trong đó. Mở cửa cho anh.

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, Kim Jongin phó mặc lời nhắc nhở của hàng xóm, vẫn liên tục làm ồn ào. Cánh cửa cuối cùng vẫn chịu hé mở, ngay trước thời khắc anh ấy bị dọa báo cảnh sát, và đồng thời đạt được mục đích của mình.

- Nên mời anh vào nhà rồi.

- Em không chào đón anh.

- Nhưng mà anh cũng đã tới rồi. Đừng vô tình thế chứ!

Tia sáng ngoài hành lang là thứ duy nhất giúp Kim Jongin thấy Sehun, anh nhận ra ngay rằng cậu vừa khóc thương tâm lắm. Anh không nhân nhượng sự bướng bỉnh của cậu nữa, dụng một chút lực là có thể đi vào bên trong.

- Đất nước mình giờ đang trên đà phát triển tốt lắm. Em không cần cứ mãi phải tiết kiệm cho ngân sách nhà nước dư giả của họ đâu.

Anh rất tự nhiên tìm đến công tắc để bật tất cả bóng đèn, chẳng hiểu sao lại có người thích tăm tối như Oh Sehun.

- Anh đến đây có việc gì? Em mệt rồi, không tiếp khách đâu.

Sehun hờ hững đứng dựa đầu vào cửa, giọng điệu cậu vẫn là kiểu xa cách đến đáng ghét như vậy, chỉ là không nghĩa lý gì với Kim Jongin.

- Gì chứ? Anh không phải khách khứa.

Kim Jongin chiếm dụng chiếc ghế sô pha giữa phòng, anh nhìn cậu chăm chú, những tưởng sự im lặng cứ thế tiếp diễn thì đột nhiên cất tiếng.

[ChanHun] Bồ Công Anh và Gió - Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ