CHAPTER 1

1.1K 40 0
                                    

YÊU - CHAPTER 1:

"Daniel, cậu lại thua rồi. Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu nhỉ? Anh thấy chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, túi tiền của cậu hình như sắp không chịu nổi rồi. Uống rượu, uống rượu nào. Đợi uống xong rồi anh em chúng ta lại chọn trò khác để tiêu khiển."

Minhyun hai chân bắt chéo, lịch lãm cầm ly rượu trong tay cợt nhả, còn thuận tiện kéo tiểu tình nhân đang ngồi bên cạnh cười khúc khích vào lòng. Trên bờ mông căng tròn nhéo vội hai cái, khiến thiếu niên kia không khỏi đỏ mặt rên rỉ.

"Hừ, anh là đang xem thường em sao? Kang Daniel em nắm trong tay cả con phố buôn bán Itaewon không lẽ lại không đủ tiền chơi với anh? Mà em nói này Minhyun, anh có thể ở trước mặt em bớt buồn nôn một chút không. Đánh bài thì đánh bài đi, còn mang theo tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này đến làm gì? Hết trái ôm phải rờ, muốn lên giường nữ nhân chẳng phải tốt hơn sao? Anh xem, cái thân thể cứng rắn bằng phẳng này thì có gì mà hay."

Daniel lia mắt đánh giá tình nhân thứ 3 trong tháng của Minhyun. Mặt mày trắng bệch, nhỏ còn hơn cái nắm đấm của cậu, dáng vẻ thì dặt dẹo. Rõ là thứ đàn bà.

"Cậu ta có cái anh không có chắc. Em xem anh như anh em nên mới nói, quen biết anh nhiều năm như vậy, cái gì cũng tốt, chỉ trừ có cái sở thích quái dị này thật không hiểu nổi? Có cần em giới thiệu cho anh vài món hàng mới tới không, bảo đảm khiến anh thoải mái đến không muốn nhìn nam nhân nữa."

Mang theo dang vẻ trẻ tuổi ngông cuồng, cậu lười biếng ngả người vào thành ghế dựa đỏ thẫm, nụ cười đầy mỉa mai dán lên đôi môi quyến rũ. Hai chân bắt chéo, áo sơ mi để mở hai cúc đầu tiên, khiến cơ ngực trắng trẻo rắn chắc ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Cậu ngồi tĩnh lặng như bức tượng sống, đuôi mắt dài âm thầm quan sát mọi thứ, cả người tản ra một loại khí chất vương giả và hoang dại của thú săn mồi. Tựa như Chúa tể của chốn này, và chỉ một hơi thở của cậu tỏa ra cũng đủ khiến tất cả phụ nữ trở nên ướt át.

Chỉ có duy nhất một Kang Daniel có thể nói chuyện thoải mái như thế với Hwang Đại đế mà không sợ ngón tay đứt lìa.

Bên này Minhyun không đáp lại, làm anh em ra vào sinh tử nhiều năm như vậy, tính tình của thằng nhóc này, hắn còn không hiểu sao? Cậu ta có thế lực, có đầu óc, có sự tàn nhẫn cần thiết, muốn làm gì chẳng được, đổi lại là người khác thì chắc đã tàn đời từ lâu.

Nhớ năm đó hắn và Daniel mới chỉ vừa bước chân vào cái xã hội đen đặc mùi thuốc súng này, một văn một võ, hắn bày mưu, Daniel xuất lực. Vẽ ra cả một dải lụa màu máu đỏ rực trên đường đi, khó nhọc trăm bề mới có thể thu phục mọi thứ.

Bây giờ, không còn có người dám đứng lên phỉ nhổ vào bọn họ như trước, cái tên Hwang Minhyun và Kang Daniel gần như là Chúa trời đối với những tên lấy chém giết làm nghề sinh sống. Những kẻ dám cùng bọn họ tranh đấu đều đã trở thành nắm đất trên con đường vinh quang của họ.

Cho nên đối với những lời khinh miệt vừa rồi của tên chí cốt, Minhyun không chút để ý. Với mồm miệng của tên này, nếu mà hắn cứ phải so đo từng thứ một, chắc đã sớm tức chết từ mười mấy năm trước rồi.

[OngNiel|Longfic] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ