CHAPTER 10

315 23 0
                                    

YÊU - CHAPTER 10:

Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ?

Ra oai? Đe dọa? Khoe khoang? Hay là đang muốn tấu hài?

Seongwu âm thầm cười, nhìn nhìn những người đang cong lưng cúi đầu chào hai bên đường đi. Thậm chí lại còn hô lớn "Boss". Mỗi người ai cũng đều diện một biểu tình nghiêm túc, chăm chú, từ lầu 1 cho đến lầu 3 là cả một bầu không khí quỷ dị, khó chịu trải dài.

Cũng còn may, bọn họ chỉ là mặc trang phục bình thường chứ không phải là âu phục màu đen, mắt đeo kính râm và tóc vuốt keo bóng lộn, nếu như vậy thật thì anh thấy mình đang đi vào một phim trường quay phim xã hội đen thì đúng hơn.

Có điều, quay phim thì không phải, nhưng chữ 'xã hội đen' trong đó thì lại đúng. Seongwu trộm nhìn vào bóng lưng đi phía trước, là ác quỷ mang thân xác thiên thần.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ đặt hai chữ 'người tốt' ở gần Daniel. Lúc chưa biết được cậu ta là trùm băng đảng thì cho rằng là dạng công tử thiếu gia giàu có ăn chơi. Hướng nào cũng chẳng phải là người đàng hoàng tử tế.

Seongwu đột nhiên cảm thấy buồn cười, đã dính chàm thì cứ là người xấu, còn phải đeo lại điệu bộ nho nhã làm gì.

Daniel thỉnh thoảng lại đưa mắt về con người vẫn luôn giữ im lặng mà đi phía sau, chờ đợi nhìn thấy một chút biến đổi trên gương mặt đẹp đẽ. Cậu là cố ý dẫn anh đến chỗ này, tổng bộ xử lý mọi chuyện trong 'nhà', đây là nơi tuyệt đối không có chỗ cho người ngoài bước vào.

Nhưng Daniel vẫn quyết định phá lệ, bởi vì cậu muốn anh nhìn cho rõ chân dung thật sự của cậu to lớn như thế nào, để anh khắc rõ khoảng cách của hai người vào trí óc. Và ngạo mạn thì còn chỗ nào tốt hơn là ở ngay chính sân nhà của mình chứ.

Đáng tiếc ông trời lại chẳng để cậu thỏa mãn. Từ lúc bước xuống xe cho đến giờ, lần duy nhất mà Seongwu lên tiếng chính là lần đầu tiên nghe thấy những tên cận vệ gọi cậu là 'Boss', còn sau đó dường như là tương đối thích ứng.

Đối với khí thế hằm hè của mấy tên đàn em xăm trổ chung quanh đều không hề để tâm đến, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao đi về phía trước, cậu thật sự là bị chọc tức mà. Hiện giờ trong đầu của Daniel chỉ hiện lên một suy nghĩ: liệu gương mặt của người này khi đau khổ vặn vẹo thì sẽ trông như thế nào?

Mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, Daniel ra hiệu cho Seongwu tùy tiện ngồi xuống, còn cậu thì tiến về phía quầy bar đặt trong phòng. Tiện tay cầm theo một chai rượu quay trở lại ngồi đối diện với Seongwu, mở nắp, trực tiếp ngửa cổ uống.

"Sao đột nhiên đến đây lại trở thành người câm vậy, Seongwu?"

"Tôi nhớ không lầm, hình như mình đến đây là để làm khách dùng bữa cơ mà. Tại sao tôi không thấy bàn ăn được bày biện gì ở đây vậy?"

Ý trên mặt chữ: mời khách đến ăn cơm, chưa dùng bữa thì miễn nói chuyện. Seongwu là con người thực dụng thế đấy, với anh hiện giờ, từng miếng ăn hay đồng lẻ đều quý giá cả.

"Anh cần gì phải gấp? Từ giờ đến giờ ăn tối vẫn còn sớm mà, chúng ta cứ chậm rãi nói chuyện, tìm hiểu về nhau trước đã."

[OngNiel|Longfic] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ