CHAPTER 11

451 28 1
                                    

YÊU - CHAPTER 11:

Có những lời đã ra tới miệng nhưng không thể nói, cũng có những lúc muốn nói lại chẳng thể tìm được từ ngữ.

Hiện tại, anh ở là ở trong địa bàn của Daniel, ngồi là ngồi trong phòng làm việc của cậu, có thể nói hoàn toàn là không có chút sức ảnh hưởng hay hậu thuẫn ở đây. Không cẩn thận, có lẽ sẽ chẳng có mạng để mang trở về. Bên ngoài tuy vẫn giữ được nét mặt bình thường, nhưng trong lòng Seongwu thật sự là bị lời nói vừa rồi của cậu châm lên lửa giận.

Đã không thể nói gì, vậy cách tốt nhất là cứ giữ im lặng. Daniel cũng không hề tức giận, chỉ là nhìn anh cười thâm trầm quỷ dị.

Lẽ dĩ nhiên, Seongwu muốn nhanh chóng thoát khỏi tất cả những thứ này, nhưng là, chỉ có thể thừa nhận sức lực lẻ loi của mình đánh không lại nổi vị Boss của cả một tòa nhà rộng lớn này. Anh âm thầm tính toán trong đầu, trước mắt cứ tiếp tục giả câm, chờ xem Daniel còn bày biện ra những trò lố lăng nào nữa, rồi mới tùy tình hình mà hành động.

Daniel đã nói là mời anh đến đây ăn cơm, lại là kẻ lắm tiền nhiều của. Nên tất nhiên là bữa cơm này được chuẩn bị hết sức chu đáo, bày trí đẹp đẽ, rượu vang thượng hạng, phục vụ theo tiêu chuẩn, cái bầu không khí đè lên khắp phòng mới là thứ khiến hứng thú ăn uống của anh tụt giảm.

Thế nhưng ngược lại với tinh thần ngột ngạt của anh, Daniel lại hết sức thoải mái. Còn có tâm trí đóng vai một chủ nhà hòa nhã, hiếu khách. Món này ăn ngon, món kia đầy đủ dinh dưỡng, món nọ được nấu bởi những nguyên liệu hảo hạng, tất cả đều được cậu ngồi bên cạnh hào hứng chỉ trỏ, liệt kê với Seongwu. Hoàn toàn không còn chút vết tích nào của kẻ cao ngạo, vừa nói ra những lời quấy rối ban nãy. Thật khiến cho Seongwu ngỡ ngàng.

Thế nhưng tất cả những thứ hoa mỹ đó đều không thể dời đi ánh mắt thỉnh thoảng liếc đến những người đứng, kẻ quỳ khác trong phòng.

Đặc biệt là hai tên quỳ gối ở góc phòng, anh để ý họ từ lúc Daniel mới bước vào phòng thì liền bắt đầu run rẩy không ngừng, thân thể cao lớn lại cố tình cuộn lại, giống như muốn biến bản thân trở thành vô hình.

Đầu cúi thấp, rồi lại giống như bị một loại kình lực nào đó thôi thúc, ngẩng đầu lên lén nhìn Daniel, dù chỉ trong tích tắc, nhưng tuyệt vọng và sợ hãi lấp đầy đáy mắt lại rõ ràng đến mức ngay cả Seongwu cũng nhìn thấy.

Daniel ngay cả liếc cũng không thèm nhìn bọn họ. Chủ nhân đã không để ý, những người còn lại đứng quanh phòng tất nhiên lại càng không dám tự ý cử động. Im lặng đứng nhìn Boss của họ cười cười kéo tay một người đàn ông khác ngồi xuống bàn ăn.

Seongwu không nói lời nào, ngoại trừ không uống rượu, cái gì nhìn thích mắt, cái gì Daniel nói ăn ngon hay cái gì muốn nếm thử, cũng đều gắp lấy bỏ vào miệng. Mà cậu chỉ là dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Seongwu, trông có vẻ như đang quan sát một thứ gì đó rất thú vị vậy.

Không gian phút chốc chỉ còn lại tiếng bát đũa lách cách, tiếng nhai nuốt của Seongwu, thi thoảng lại có lẫn vài tiếng cười nhẹ của Daniel. Anh thì đã có đồ ăn ngon trước mặt làm phân tâm rồi, cơ bản cũng không quá để ý đến cảm giác áp lực trong phòng nữa, tuy nhiên, với một số người khác, nó vẫn tồn tại to lớn như một tảng đá đè chặt họ xuống.

[OngNiel|Longfic] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ