CHAPTER 6

281 22 0
                                    

YÊU - CHAPTER 6:

Seongwu chậm rãi cân nhắc tình huống trong đầu, dựa theo những gì anh quan sát được từ đầu đến giờ, việc dựa vào sức lực để xông ra ngoài có vẻ không mấy khả quan, người trước mắt không giống như chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu tùy tiện, dễ bị hù dọa.

Trong đầu anh lúc này còn có một nỗi băn khoăn khác, một dấu chấm hỏi to đùng: Tại sao anh lại có mặt trong căn phòng này, vào lúc này?

Câu hỏi thì rõ ràng nhưng câu trả lời cho nó thì lại quá mù mờ. Tuy nhiên, có một điều mà Seongwu có thể chắc chắn. Người đàn ông đang tươi cười sặc mùi mờ ám ở phía bên kia căn phòng tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đối phó.

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Ngữ điệu thì hoàn toàn bình tĩnh, thế nhưng hành động lại tố cáo sự lo sợ trong lòng. Seongwu lựa chọn ngồi dưới đất, nơi gần với cửa nhất. Daniel nhìn thấy thì cười thầm.

"Bên ngoài cánh cửa đó cũng phải có 20 tên bảo vệ vai u thịt bắp, chưa kể camera quan sát và anh không thông thuộc địa hình, như vậy anh vẫn nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Từ bỏ đi, ngồi gần lại tôi, chúng ta tìm hiểu nhau, bồi đắp tình cảm không phải tốt hơn à? "

Daniel cười đến vô hại, nhưng giọng nói thì lại ẩn chứa sự ra lệnh cùng nhắc nhở.

Seongwu chọn cách phớt lờ, bây giờ anh có chuyện quan trọng cần phải biết hơn là ngày tháng năm sinh hay cân nặng của người kia. "Tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại mang tôi đến chỗ này không?", biết được nguyên do, mới có thể tìm được cách đối phó thích hợp.

Daniel cũng không trả lời, chỉ là đột nhiên nhìn anh cười cực kỳ quỷ dị. Seongwu lại một lần nữa chợt nhận ra, cậu tai trẻ này là một tổ hợp của những thứ vừa đối nghịch nhưng lại quá hài hòa.

Gương mặt đẹp đẽ đến vô hại tỏa ra thứ khí chất cấm đến gần.Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, lại dán lên nụ cười ác ma. Seongwu có thể cảm nhận được tóc sau gáy mình dựng hết cả lên.

"Anh có một người vợ chưa cưới đúng chứ?"

Vấn đề riêng tư đột ngột bị khơi gợi, cả cơ thể Seongwu căng cứng đề phòng. Tim cũng nhảy lên một cái. Đối với một người hoàn toàn xa lạ chỉ vừa mới gặp hai lần, đặc biệt lần thứ hai lại trong một hoàn cảnh tế nhị, việc họ có thể biết được những chuyện cá nhân của mình thật sự khiến Seongwu cảm thấy hoảng sợ.

"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Tiền bạc? Hay là mạng người?"

"Tôi muốn gì sao? Hiện giờ tôi chỉ muốn anh ngồi lại gần tôi hơn thôi. Ngồi cách xa như vậy nói chuyện sẽ không cảm thấy gần gũi. Tôi có rượu ngon này, đến đây và thử một chút đi."

Daniel quơ quơ một ly rượu khác về phía Seongwu. Anh tức tối, nụ cười và hành động của cậu khiến anh nghĩ tới người lớn đang dụ kẹo trẻ con.

Sau câu nói đó, không khí trong phòng một lần nữa lại chìm vào im lặng. Hai ánh mắt thẳng thắn nhìn vào đối phương. Giống như đang cố gắng chiến đấu, thách thức nhau ở một chiến trường vô hình nào đó. Và lẽ dĩ nhiên, đã là trận đấu thì sẽ có người thắng và kẻ thua.

Biết được mình chẳng thể cậy thêm được bất kì thông tin nào từ kẻ cứng đầu kia, Seongwu bất đắc dĩ thở dài đầu hàng. Anh chậm rãi đứng dậy thay đổi vị trí. Đến trước mặt Daniel nhận lấy ly rượu đã được rốt đầy rồi mới ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện.

Tâm trí nhộn nhạo được hớp rượu cay nồng trấn tỉnh lại, Seongwu tự nhủ thầm trong đầu dù sao cũng không quá tệ, lớp ghế bông êm ái chắc chắn là tốt hơn nhiều so với mặt sàn vừa cứng vừa lạnh.

"Chỗ cũng đã ngồi rồi, rượu cũng đã uống rồi. Giờ có thể cho tôi biết lý do chứ?", Seongwu lần thứ hai trầm giọng hỏi.

"Đã từng làm tình chưa?"

Ly rượu vừa đặt lên miệng đã muốn phun ra. Mẹ nó, Seongwu thật sự muốn mắng người, câu hỏi tế nhị thế này sao có thể hỏi trắng trợn như vậy? Đúng là tên điên biến thái.

"Này cậu kia. Cậu nói mình tên gì nhỉ? À Kang Daniel, cậu Kang à, bộ cậu không cảm thấy câu hỏi vừa rồi rất là vô duyên sao?"

"Sao lại tức giận như vậy? Chỉ là làm tình thôi mà, đâu phải hỏi anh từng giết người chưa. Phản ứng như vậy là có rồi sao? Cũng tốt, tôi vốn không tin vào mấy kẻ mà thề nguyện giữ trong trắng gì đó. Dù sao đã từng có kinh nghiệm rồi thì một lát làm cũng sẽ không quá khó khăn."

Câu trả lời úp mở đầy dụng ý rõ ràng này, khiến Seongwu vội đến đứng bật dậy.

"Cậu điên rồi hả? Nói vậy là có ý gì?"

Seongwu thậm chí hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm, nhất định là anh đã nghe lầm, nhất định là thế.

"Anh là không hiểu được tiếng người à? Tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi mà, và vẻ mặt của anh cũng nói cho tôi biết là anh cũng nghe được tường tận. Nhưng nếu anh muốn nghe lại, thì được thôi, để tôi nói lại cho anh rõ: Tôi, Kang Daniel, hôm nay nhất định sẽ leo lên giường làm tình cùng anh."

Mấy chữ cuối cùng, cậu còn cố tình thả chậm tốc độ, nhấn mạnh từng từ một. Nhìn thấy nét mặt bình tĩnh giả tạo của Seongwu theo từng chữ bị đánh vỡ khiến tâm Daniel đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Hóa ra người này không phải chỉ có bộ dạng đạo mạo.

Seongwu sửng sốt một lúc, rồi từng bước, từng bước một lùi về sau. Daniel cũng đứng lên, bắt chước mèo đùa giỡn với con mồi của nó, từng chút, từng chút một ép sát.

Tiếng cười vang thoải mái trong lòng chỉ được biểu lộ kín đáo ra ngoài bằng một nụ cười mỉm. Cái này gọi là trêu đùa đàn ông sao? Cũng có chút mùi vị đó chứ.

"Đứng lại, đừng tới đây!" Vốn ban đầu nghĩ rằng chuyện này cùng lắm là một cuộc trả thù nho nhỏ cho thái độ vừa rồi của anh ở quán ăn. Tình huống xấu nhất thì người anh sẽ có thêm vài vết bầm mà thôi.

Seongwu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mục đích của người đàn ông này lại kinh tởm như thế, nhưng là tình huống trước mắt, phải làm gì để thoát khỏi đây?

Một người vốn luôn luôn giữ được cái đầu lạnh và tính toán cẩn thận như anh, đối mặt với một kẻ như Kang Daniel, lần đầu tiên biết thế nào gọi là cảm giác mơ hồ.

Làm sao để thoát thân? Làm sao giữ được cái mạng? Lam sao chạy trốn được khỏi con người nguy hiểm kia? Não bộ Seongwu nhanh chóng chuyển động.

Bất cứ chuyện gì cũng vậy, chưa tới kết cục, tức là mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Anh còn cơ hội, nhất định còn. . . . . .

End chapter 6.

#H

[OngNiel|Longfic] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ