CHAPTER 7

300 22 1
                                    

YÊU - CHAPTER 7:

(Warning: Sẽ xuất hiện một vài cảnh có yếu tố bạo lực ít nhiều. Cân nhắc trước khi xem nhé.)

Daniel cứ tiến lên, Seongwu lại lùi lại. Hai người kẻ tiến người lùi, tựa như hai nhân vật chính cho một điệu waltz kém phần lãng mạn. Daniel bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ là một trò cá cược để lừa người lên giường thôi mà. Với cậu, đây cũng không phải là chuyện nhất thiết phải đạt được sự đồng thuận của đối phương mới có thể làm.

Daniel từ trước đến nay muốn đạt được thứ gì, những từ như công bằng hay chính trực đều chẳng bao giờ xuất hiện nổi trong mớ suy nghĩ đen đặc của cậu. Với Daniel, quan trọng là kẻ cười ngạo ngễ cuối cùng, chứ không phải quá trình.

Không muốn kéo dài nữa, Daniel giơ tay lên, dự định túm lấy cổ áo của Seongwu rồi quật ngã anh xuống giường, dùng sức mạnh để anh phải phục tùng. Đối với đàn bà thì có thể dùng chút dịu dàng để gọi là tình thú, nhưng mà với đàn ông, thì không cần thứ chuyện thừa thãi đó. Đàn ông là được làm ra từ đạn dược và sắt thép.

Tất nhiên làm sao có chuyện Seongwu ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ cậu tới làm thịt? Não bộ của anh đã rõ ràng phân định Daniel vào loại hình rắc rối cần tránh xa rồi. Và tuyệt đối là kẻ có thế lực tiềm ẩn, chỉ cần nhìn chuyện cậu thản nhiên bắt cóc người khác như bắt một con mèo là có thể hiểu được.

Nguy hiểm. Cao ngạo. Không nghe lý lẽ. Che dấu bí mật. Điên cuồng. Biến thái. Đối mặt với một con người như thế Seongwu còn đang đau đầu không biết phải đối phó thế nào, thì cánh tay bay tới trước của Daniel giống như một tiếng hét lên giữa màn đêm.

Đúng rồi, nếu ngôn ngữ đã không thể sử dụng vậy thì dùng đến nắm đấm đi. Đều là giống đực với nhau, tất nhiên giải quyết bằng phương pháp bản năng này sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao, Seongwu cũng khá tự tin vào mặt võ thuật của mình.

Nhưng có vẻ như sự tự tin đó sắp bị đánh vỡ rồi. Qua mấy lần tay chân giao đấu, Seongwu từ từ nhận ra, thể lực và lối đánh của người này hơn hẳn anh mấy bậc.

Từng đòn đánh tung ra vừa âm hiểm lại tàn nhẫn, trực tiếp hướng về điểm yếu trên cơ thể đối phương mà công kích. Công hay thủ đều toàn diện, là biểu hiện của một kẻ đã thực chiến lâu năm. Còn anh, đành phải dựa vào vốn liếng của bản thân mấy năm lăn lộn trên đường phố với mấy kẻ bắt nạt não ngắn để chống trả.

Có điều chỉ chốc lát sau, khóe miệng Seongwu đã chảy ra tơ máu, bụng cũng trúng mấy quyền mà ẩn ẩn đau, Seongwu thầm nghĩ chắc là cũng đả đủ để nó chuyển màu xanh tím rồi. Hơi thở rối loạn, anh lau đi vệt máu ở khóe môi.

Thứ duy nhất làm Seongwu tức tối hơn vào lúc này hơn là nụ cười chế nhạo và điệu bộ thong dong của Daniel. Nhìn cậu ta đang đối chọi với anh mà thoải mái như đang đi dạo giữa công viên, càng khiến lòng tự tôn của Seongwu gào thét.

Hai người ai cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập và tiếng da thịt chịu đòn. Cuối cùng người nắm thế thượng phong vẫn là Daniel, cậu nắm chắc thời cơ, một quyền đánh anh văng vào góc tường.

[OngNiel|Longfic] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ