Chap 6 - Hiểu lầm

1.1K 52 0
                                    


"Ơ hôm nay anh không đi làm sao"
"Tôi sẽ đi khi chắc chắn là em ổn"
Jimin đang nằm chống tay nhìn MiMi đắm đuối, khiến cô ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh.
"Em còn đau không?"
"Không ạ"
"Ở nhà nghỉ ngơi chờ tôi về đó, em đừng đi lung tung".
Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai cô, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự khoảng thời gian qua không gặp anh, cô cũng đã nhung nhớ anh rất là nhiều.
.................................
Hôm nay anh cố gắng về sớm, trong lòng cứ lo lắng. Sợ MiMi đã bỏ anh đi... Sợ quá khứ lặp lại... Đây là người con gái thứ hai anh ngủ cùng trong đời mình. Anh muốn giữ cô ở mãi bên mình.
"Anh về rồi"
"Ờ"
"Anh ăn cơm này"
"Ờ"
Nhìn thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong mỏi mỗi ngày đều có người ở nhà chờ mình về mà thôi.
..............................
Nhìn cô bé đang ngủ trên tay mình, anh không dám tin là sự thật. Cô bé có mùi sữa tắm nhẹ nhàng, vẫn còn nhỏ, 18 tuổi, vậy mà lần đầu lại trao cho "chủ nợ", liệu em ấy có tình cảm gì với một kẻ lạnh lùng như tôi không...
Anh hôn môi MiMi, chen lưỡi vào cái miệng nhỏ chúm chím của cô.
"Ah.... Anh.... Đừng mà... "
"Sao thế? Em nói muốn trả nợ cho tôi mà"
Jimin nhìn cô cười thật ôn nhu. MiMi ngại ngùng, cô vẫn chưa quen với mấy chuyện này. Còn Jimin thì chẳng còn quan tâm gì nữa, anh chỉ muốn khắc sâu, để lại từng dấu vết trên người cô, anh hôn khắp cơ thể rồi nhẹ nhàng ấn cậu bé đang cương cứng vào người cô, nhấp nhè nhẹ. Anh rất biết cách làm người khác say mê. Cơ thể hoàn mỹ của anh lấp kín cô, anh oánh dấu chủ quyền của mình như thế đấy.
"Ah ... Ah... Ah... Jimin ah~"
Ừ đấy, anh thích nghe tiếng kêu dâm đãng của cô bé như thế. Anh chiếm hữu từng centimet trên người cô. "Em ... Em đó... Phải là của tôi"
..............................
"MiMi ... MiMi... Mình ở đây"
Một chàng mặc áo khoác dài che kín người, đội nón đen, đeo khẩu trang màu đen vẫy gọi cô trong góc một quán cafe.
"Jung... Ý Hô Bi " (J Hope)
"Cậu khoẻ hơn chưa? Mình lo cho cậu quá. Ăn uống đầy đủ chứ hả"
"Ui trời, lo hão huyền. Mình khoẻ mà. Cậu vẫn ổn chứ"
"Ừ, mình xin lỗi, tại mình đồng ý để cậu làm vệ sĩ bí mật nên mới...  Tên anti fan khốn kiếp đó bị bỏ tù rồi nhưng mình vẫn còn tức lắm ý.
"Thôi qua rồi, bỏ qua đi. Dạo này cậu đẹp lắm nha. Ký được nhiều hợp đồng chứ hả hihi"
"Thôi đừng nịnh tui cô ơi. À mình có đem phần tiền lương cho cậu đây."
"Uhm cám ơn Hô Bi nhiều nhiều nà. Thương cậu quá đi"
"Mà cậu cần nhiều tiền để làm gì thế. Anh cậu có thể cho cậu rất nhiều mà"
"Mình... muốn tự trả ơn một người"
..............................
"Anh về rồi... Có cơm... "
Chưa kịp nói hết, MiMi đã bị anh ép vào tường. Ánh mắt Jimin cực kì hung hăng nhìn cô.
"Á ... Đau em"
"Hôm nay em đi đâu"
"Em đi học"
"Rồi sao nữa"
"Uhm... Sao nữa là sao? Đi học rồi em về đây chứ sao"
Anh nhìn cô thật lâu, không nói gì. Anh bóp tay cô thật chặt, rồi anh lạnh lùng thả cô ra bỏ lên phòng.
Dối trá, lại dối trá. Đúng là phụ nữ. Thì ra em cũng đối xử với tôi như Ami mà thôi. Em được lắm.
Tối đó Jimin khoá cửa phòng, MiMi không vào được. Sáng ra thì anh đi làm sớm, cứ như vậy cả tuần khiến MiMi buồn hiu. Có phải vì anh đã chán cô rồi không. Cơm anh cũng không thèm ăn.
"Nè .... MiMi à, cậu đang nghĩ gì thế"
"À ... Không có gì. Hô Bi à, cậu thấy cái áo này được không"
"Màu xanh da trời hả, cũng đẹp đó, chà cậu thiệt có mắt nha"
"Cậu thử giúp mình được không"
"Okey okey chờ mình xíu"
....
"Này đẹp không hihi" J Hope hỏi cô. Cả hai đang cười đùa vui vẻ.
"Chà cái áo này mắc lắm nha, MiMi à"
"Ừa, không sao đâu. Qua tháng cậu giúp mình tìm việc phụ giúp vặt trong đoàn phim rồi mà"
"Uhm uhm uhm vậy thôi mình mua nhanh rồi đi ăn đi. Lâu lâu mình mới được nghỉ một bữa mà."
......................................
MiMi về nhà khá trễ, khoảng 10h nhưng Jimin vẫn chưa về, chán nản cô lên phòng, gấp chiếc áo cẩn thận vào hộp quà rồi giấu dưới gầm giường của anh.
2h sáng, có tiếng mở cửa. Anh về. Cô chạy bay ra cửa thấy anh say rồi, bước đi loạng choạng. Cô chạy lại đỡ anh dậy dìu anh vào phòng.
"Buông tôi ra"
"Này anh, sao thế, uống cho lắm vào"
"Liên quan gì đến em"
"Anh quá đáng lắm rồi nhé". Cô hất anh té xuống giường. Rồi quay lưng đi.
"Em đi đi.... Đi luôn đi... Tôi không cần"
"Anh nói gì ... Anh nói lại lần nữa đi"
"Em đi đi... Tôi không muốn nhìn thấy em nữa"
...
"Được, em sẽ đi, cô không khóc, bước ra khỏi phòng anh." Có lẽ khi người ta đã có được rồi thì không cần nữa.
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, căn nhà chẳng còn vết tích gì của MiMi nữa.

HEAL ME (16+) - TaeMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ