Chap 8 - Lạnh lùng

1.1K 43 3
                                    


"MiMi này em có quen Jung Hope không, chị nghe Jin Jin nói cậu ta là bạn thân của em phải không?"
"Uhm uhm dạ"
Jimin nhìn MiMi chằm chằm khiến cô bối rối quay mặt chỗ khác.
"Woa thích quá đi, em xin cậu ta hình và chữ ký cho chị đi, cậu ta đẹp trai lắm á"
"uhm uhm dạ"
"Ami, tôm nè em, anh lột xong rồi. MiMi của em đây"
"À không, tôi không ăn. Cám ơn"
MiMi từ chối tất cả thức ăn anh đưa cho, kể cả có để vào chén cô, cô cũng không động vào. Jimin rất buồn, vì anh biết cô rất thích ăn tôm nên mới dẫn cô đến chỗ này.
Em ghét tôi đến thế sao, MiMi.
Suốt cả ngày đi cùng nhau, cô không nhìn anh, cũng không nói chuyện. Anh cứ lẽo đẽo đi sau, ôm bé Cooky, chăm chút âu yếm và nhìn cô lưu luyến.
"Tạm biệt em nha MiMi"
"Để tôi đưa em về"
"Không cần, cám ơn".
"Này... Cái này cho em, em cầm đi... Xem như là cám ơn em vì... "
MiMi cầm lấy, rồi leo lên xe bus ngay, không nghe anh nói. Vì cô chẳng muốn nhớ lại những kí ức buồn đó nữa. Nhưng cô nhận món quà, vì cô vẫn muốn có kỉ niệm với anh. Cô ghét anh thật nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Đó là chiếc đầm lúc nãy cô thử, mà anh đã khen rất xinh. Cô ngồi trên xe, để nước mắt chảy dài lên đôi gò má. Anh vẫn thế, ngọt ngào chu đáo, có lẽ với ai anh cũng đối xử tốt thế thôi...
........................................
"Cậu về rồi à, ăn gì chưa? Mình có mua gà này"
"À cám ơn cậu, mình không ăn đâu"
"Này cậu xanh xao lắm đó, không ăn lấy sức đâu mà nuôi em bé hả. Lâu lắm mình mới trốn về được một bữa xem cậu như thế nào đó."
J Hope rất lo lắng cho cô bạn thân của mình, cô nàng đang mang thai, lại ở một mình vừa học vừa làm nữa.
"Cậu qua đây ăn đi, mình đang ăn kiêng, mình mua cho cậu đó"
"Rồi rồi rồi"
MiMi miễn cưỡng ăn, nhưng mới được miếng thứ ba cô đã vào wc nôn ra hết. Lúc trưa cô không ăn gì vì sợ sẽ nôn ra, sẽ bị Jimin phát hiện. Cô đang có thai, đứa trẻ của Jimin, được 3 tháng rồi. Cô gầy quá, lại hay mặc áo rộng nên không ai để ý.
"Mình thấy cậu nghỉ làm đi, mình đưa tiền cho cậu, như ngày xưa cậu giúp mình ý. Mình đủ khả năng lo cho cậu và đứa nhỏ đầy đủ mà"
"uhm mình sẽ suy nghĩ, cám ơn cậu. Chỉ có cậu là tốt nhất thôi"
"Mình đi nha, nhà này cậu cứ ở đi, mình thấy phiền đâu , bye bye ".
J Hope đi mất, chỉ còn mình cô trong căn nhà to vắng vẻ này. Cô ngồi xoa bụng mình, vỗ nhè nhẹ.
MiMi không muốn dùng đứa trẻ để trói buộc một người không yêu mình. Cô biết mình có thai mới đây thôi. Cô khá bối rối, nhưng vẫn muốn sanh đứa bé này.
"Mochi à, mau lớn nha con"
.....................................
"Jimin à, em về nha, Jin Jin đang đợi em ở sân bay"
"Uhm để anh đưa em đi"
Ami ẵm Cooky từ phòng Jimin ra, mặt mày hớn hở. Cậu Kim cũng chiều vợ quá nhỉ, ra tận đây xin lỗi đón về cơ đấy. Haizzz đúng là vợ chồng trẻ.
Khi quay về, anh thấy có một hộp quà trên giường, anh mở ra thấy một chiếc áo sơ mi màu đen thật đẹp và có vẻ rất đắt tiền. Ami thật là sao lại tặng anh mà không nói gì nhỉ. Anh nhắn tin cho Ami "Cám ơn em"
"Alo Jimin à, anh cám ơn em gì thế, em phải cám ơn anh chứ"
"Cái áo đen em mua cho anh này, hơi rộng một chút"
"Ơ em có mua gì đâu anh"
"Nữa rồi, em ghẹo anh à, em đặt trên giường anh này"
"À hộp quà đó à? E tưởng của anh chứ. Lúc em làm rớt cái áo của Cooky em thấy nó dưới gầm giường anh nên em để lại trên giường anh đó. "
"Em đừng đùa nữa mà"
"Em nói thật mà, em lên máy bay nhé, em cúp đây, bye anh Jimin ah".
Ơ, em nói gì cơ. Không phải của Ami. Lẽ nào là...
Reng .... Reng... Reng...
Bắt máy đi em, MiMi, hãy nói cho anh biết có phải là em không, MiMi.
Jimin gọi. Lần đầu tiên sau 3 tháng xa nhau anh lại gọi. Cô nhìn điện thoại chằm chằm đắn đo không biết có nên bắt máy hay không. Bắt máy rồi nói gì đây. Cô cứ nhìn rồi lại thôi. Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa.
"MiMi MiMi MiMi "
Là Jimin, trời anh ấy biết mình đang ở đây sao? Thôi chêt rồi.
"Ra đây ngay, đừng nghĩ em trốn được tôi."
Rầm rầm rầm rầm rầm. Anh đấm đá loạn xạ vào cánh cửa.
"Này, anh điên à"
MiMi mở cửa, anh nhào tới ôm chầm lấy cô. Cô đẩy anh ra nhưng không được. Anh lôi cô vào trong, kéo lên giường, đè cô xuống hôn đắm đuối. Lưỡi anh nhanh chóng luồn vào miệng cô, mặc cho cô hết sức chống đối. Cô cắn môi anh bật cả máu, anh vẫn không chịu buông cô ra. Tay cô bấu tay anh, trầy xước, rỉ máu anh vẫn nhất quyết lột sạch đồ cô ra. Cô thật sự hoảng loạn và sợ hãi trước sự xâm chiếm mạnh mẽ của anh.
"Á... Đau em" cô khóc, bất lực cảm nhận cậu nhóc to lớn cương cứng của anh đi vào cơ thể mình.
Máu bắt đầu chảy, cô ngất xỉu dưới thân anh....
"MiMi em sao vậy, MiMi "

HEAL ME (16+) - TaeMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ