Chap 2 - Đau

1.6K 55 2
                                    


"Này tôi hỏi anh là ai sao không trả lời hả"
"Suỵt nhỏ tiếng thôi, để cho em ấy ngủ".
Jimin khó chịu ra mặt, chẳng thèm trả lời anh lại bế bé Cooky lên tiếp tục dỗ dành.
"Tôi là người nhà của cô Lee"
"Trời đúng là xui xẻo mà"
"Em này, tôi lớn hơn em nhiều đó, em nói chuyện không kính ngữ gì cả. GĐ Kim dạy em như vậy sao?"
"Anh.."
"Tôi là Park Jimin, em tên gì? Em là em gái của cậu Kim thật à?"
"Liên quan gì đến anh"
"Ơ... Cái con bé này"
Sao anh em mà không giống nhau gì hết nhỉ. Jimin tức nhưng tính anh đó giờ cũng chẳng thích đôi co, anh im lặng cho bé Cooky bú sữa. MiMi cũng ngồi xuống nhìn anh cẩn thận nâng niu đứa bé nhỏ. Oh, tên vô tâm hôm qua đây sao? Kì nhỉ, có vẻ anh ta rất yêu thương cháu của mình.
"Jimin ah~ Em đói quá" Ami thức giấc.
"Để anh đi mua cháo cho em, em mệt không? Em muốn ăn gì khác không?"
"Bé con của em đâu anh"
"Cooky bú sữa no ngủ rồi em"
"Oh cám ơn anh Jimin, yêu anh quá đi". Ami ôm anh, anh cười xoa đầu công chúa của mình.
"Này, hai người đang làm cái trò gì thế" Mimi hỏi, cô cảm thấy rất khó chịu khi chị dâu mình lại tình cảm với người khác.
"Ơ cô bé này là ai vậy anh? Bạn gái anh à? "
"Này em - chị nghĩ sao vậy" Cả 2 cùng đồng thanh nói.
"Em là em gái của anh Jin, em ghé qua thăm chị và bé đó. Em là Kim MiMi"
"À, Jin nhà ta chu đáo nhỉ, cám ơn em, chị ổn mà, có Jimin ở đây rồi"
"Anh ta là anh trai chị à"
"Uhm... Đúng rồi "
Câu đúng rồi của Ami như nhát dao đâm vào tim anh vậy. Đau lắm Ami à.
"Thôi anh đi mua đồ ăn cho em nha, 2 chị em ngồi chơi đi".
........................................
Viện cớ có Mimi và công việc chất đống, Jimin bay về phía Nam. Không phải anh không muốn ở lại chăm sóc cho 2 mẹ con cô, mà là nhìn cảnh gia đình hạnh phúc ấy anh chịu không nổi. Đau lắm, mệt mỏi lắm... Về cty, vùi đầu vào những dự án, công trình khiến anh quên đi nỗi đau phần nào. Chỉ có khi đêm về, cảm giác cô đơn giữa căn phòng như giết anh từng cơn. Vết thương trong tim cứ sâu, sâu mãi, chẳng phai nhoà.
"Uống với em một ly nhé, chàng trai có mái tóc vàng óng kia ơi "
Một cô gái ăn mặc hở hang , áo trễ ngực, váy ngắn củn lả lướt tiến lại bàn anh ngồi.
"Woa, Anh đẹp trai quá đi, sao ngồi uống một mình thế, em giúp anh vui vẻ nha".
Đẹp trai, đẹp trai để làm gì? Em cũng có cần tôi đâu Ami... Jimin chẳng thèm đáp lại cô nàng lả lơi. Bị bơ, cô ta không tức mà còn tiến sát lại anh, nâng cằm anh lên, hôn anh, bàn tay sờ soạng khắp người anh, loanh quanh đi xuống phía dưới.
"Này, con gái bây giờ bạo vậy sao" Jimin hất tay cô nàng ra.
"Ơ anh đẹp trai khó tính thế. Càng chống đối em càng có hứng thú đó"
Jimin nhếch miệng cười, trong quán bar này không ít nàng đã tiếp cận anh rồi, anh chẳng quan tâm.
"Anh không thích con gái à, anh còn chẳng cương nữa này"
Cô nàng đang ngậm cho anh trong nhà vệ sinh tò mò. Rõ chán mà, lôi anh vào đây làm mấy trò này... Cô ta cũng chẳng dừng lại, vẫn mân mê mút lấy mút để, tay còn xoa nắn các kiểu...
"Tôi thích con gái nhưng tôi không thích cô". Jimin bỏ đi.
Ngủ với nhau thì đơn giản nhưng anh lại là dạng chỉ ngủ cùng người mình yêu. Anh nhớ Ami, nhớ hơi ấm, nhớ làn da trắng trẻo, bầu ngực tròn trĩnh, khi anh chạm vào nó sẽ ửng đỏ lên, rất quyến rũ. Anh nhớ mùi hương hoa hồng thoang thoảng, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của cô dưới thân anh năm nào. Nhớ đến điên dại, nước mắt lại rơi.
"Phải mất bao lâu nữa tôi mới có thể quên em hả Ami??? Lúc trước thì là bạn thân tôi có được em ( ý là Kookie), bây giờ thì là tên họ Kim ấy. Sao ai cũng may mắn trừ tôi ra. Sao em ngủ với tôi mà lại không yêu tôi? Tại sao tôi luôn gần bên em mà em chẳng yêu??? "
Những nỗi dằn vặt dày vò Jimin từng đêm, Ami chưa từng biết, cũng chưa từng hiểu những điều này.
"Oh, hoá ra là anh yêu chị dâu tôi"
Jimin giật mình quay lại phía sau lưng mình.
"Ố MiMi sao em lại ở đây"
"Liên quan gì đến anh"
"Ờ con bé đanh đá, hừ"
"Hôm nay tôi cũng vừa bị từ chối... Đi uống với tôi không "
Hử, thất tình? Đúng là con nít ranh. Jimin chẳng thèm quan tâm, anh quay lưng bỏ đi.
"Anh sợ uống thua tôi mất mặt đúng không"
"Này, ai nói hả? Đi , xem em uống được bao nhiêu mà láo với tôi"
........... .............................
"Xì, yếu bày đặt ra gió" Jimin cười nhếch mép nhìn cô bé gục trên bàn. Mới có 5 chai , cô bé gục mất rồi.
"Này, dậy đi, em ở đâu tôi đưa em về. Này này này"
Jimin cũng say ngất ngây, gặp con bé ngủ mất tiêu nên anh đưa luôn về căn hộ của anh. Rồi anh ôm cô bé ngủ ngon lành tới sáng.

HEAL ME (16+) - TaeMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ