Tình một đêm (3)

575 50 7
                                    

Hoàng Mẫn Hiền cũng chẳng nói đùa, mỗi ngày quả thật đều tìm Bùi Trân Ánh. Chiều đến trường đón cậu, tối lại đến quán bar tìm cậu. Bùi Trân Ánh muốn tận lực trốn hắn ta cũng không dễ. À mà cậu lại không phải kiểu người thích trốn tránh. Nên là Hoàng Mẫn Hiền đến trường đón thì cậu sẽ để hắn đưa về. Hoàng Mẫn Hiền đến quán bar tìm cậu thì cậu sẽ uống rượu trò chuyện cùng hắn. Sau đó nếu có hứng thì sẽ làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy...

Bọn họ cứ như vậy kéo dài đến mấy tháng. Bùi Trân Ánh từ trước đến giờ là kiểu người quá sức thoải mái. Cậu cứ nghĩ như thế cũng chả phải vấn đề gì. Đến 1 ngày nào đó cậu chán thì Hoàng Mẫn Hiền cũng sẽ bị cậu đá như bọn người kia thôi.

Nhưng Bùi Trân Ánh ngẫm đi ngẫm lại thì phát hiện thấy mình và Hoàng Mẫn Hiền dây dưa cũng lâu rồi nhỉ. Thế mà Bùi Trân Ánh còn chưa chán, ngược lại ngày càng bị người này thu hút. Có đôi lần Bùi Trân Ánh nằm trong lòng Hoàng Mẫn Hiền mà nghĩ rằng "Có khi nào mình yêu người này?", thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu dẹp bỏ. Cậu tự nhủ không được nghĩ đến vấn đề này nữa, chuyện gì đến cứ để nó tự đến.

-------------------------

Sáng sớm, Bùi Trân Ánh thức dậy, tụt ra khỏi vòng tay Hoàng Mẫn Hiền rồi trèo xuống giường. Đêm qua, Hoàng Mẫn Hiền lại đưa cậu về nhà hắn. Gần đây, tần suất cậu ở nhà hắn ngày càng nhiều rồi. Nhìn quần áo của mình bị quăng lung tung dưới sàn, Bùi Trân Ánh thở dài rồi rồi bước loạng choạng khó khăn đến mở tủ áo của Hoàng Mẫn Hiền lấy đại một cái áo sơ mi của hắn đi vào phòng tắm. Cậu đứng trước gương nhìn dấu vết hoan ái xanh xanh đỏ đỏ trên người mình, khẽ nhíu mày khi sờ vào nó, đau chết được, chứng tỏ đêm qua đã diễn ra một trận kịch liệt chứ chả đùa.

Khi Bùi Trân Ánh tắm xong đi ra thì Hoàng Mẫn Hiền đã thức dậy đang dựa vào giường đọc báo. Thấy cậu ra, tầm mắt của hắn liền chuyển về phía cậu. Đây là lần đầu tiên Hoàng Mẫn Hiền thấy Bùi Trân Ánh mặc áo của mình. Dáng người hắn rõ ràng cao lớn hơn cậu nhiều, nên là áo sơ mi mặc vào người cậu rộng thùng thình, tay áo được cậu xắn lên một chút mới vừa tới cổ tay cậu, vạt áo dài tới đùi, đáng nói nhất là cổ áo quá rộng, không che được xương quai xanh cùng 1 đống vết hôn mà tối qua hắn để lại, thật sự rất quyến rũ.

Nhận thấy ánh mắt Hoàng Mẫn Hiền đang chăm chăm dán lên người mình, Bùi Trân Ánh đặt máy sấy tóc xuống bàn, đi đến trước mặt Hoàng Mẫn Hiền.

"Có gì đáng nhìn?"

Hoàng Mẫn Hiền không đáp liền kéo Bùi Trân Ánh ngã vào lòng mình, tay ôm hông cậu, dùng tay còn lại kéo mặt cậu về phía mình, đặt lên cánh môi hồng nhuận một nụ hôn dai dẳng. Khi Hoàng Mẫn Hiền buông tha cho cậu, Bùi Trân Ánh mất hết khí lực dựa vào ngực hắn thở dốc.

"Mới sáng sớm anh lại phát tình."

Hoàng Mẫn Hiền cười cười điều chỉnh tư thế để đầu Bùi Trân Ánh nằm dựa vào ngực mình, tay hắn choàng qua hông Bùi Trân Ánh ôm sát lại để cả người cậu đều lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

"Em không nghe người ta nói vận động vào buổi sáng tốt cho sức khỏe sao."

Bùi Trân Ánh xoay đầu cắn lên tay Hoàng Mẫn Hiền đang ôm mình một cái.

"Người điên như anh mới tin."

Hoàng Mẫn Hiền bị Bùi Trân Ánh cắn cũng không la ó hay ngạc nhiên gì, dù sao cũng quen rồi.

"Vì em mà điên." - Hắn vừa nói vừa cười ngả ngớn.

Bùi Trân Ánh nghe xong mà một trận rùng mình. Buồn nôn chết đi được. Hoàng Mẫn Hiền thấy vậy cũng chỉ cười cười, đưa tay miết nhẹ xương quai xanh Bùi Trân Ánh, sau đó cứ ở đấy mà sờ qua sờ lại.

"Đồ biến thái." - Bùi Trân Ánh khinh bỉ phun ra một câu nhưng cũng không thèm né tránh sự đụng chạm của hắn.

"Sao hôm nay em lại nổi hứng lấy áo của tôi mặc thế này?"

"Chẳng phải cái áo của tôi đêm qua bị anh xé rách không thương tiếc rồi sao."

Hoàng Mẫn Hiền nghe vậy mới chợt nhớ. Đêm qua hình như hưng phấn quá mức nên vừa đẩy Trân Ánh lên giường, lười cởi quần áo một cách đàng hoàng tử tế nên đã một tay xé phăng luôn cái áo trên người cậu.

"Bất quá em mặc như vầy thật sự rất đẹp. Mới sáng mà tôi đã tinh lực tràn trề rồi đây này. Chi bằng chúng ta vận động chút đi." - Hoàng Mẫn Hiền dùng giọng điệu gian xảo nói.

Bùi Trân Ánh nghe vậy xoay người lại ngồi lên người Hoàng Mẫn Hiền, trừng mắt với hắn.

"Anh đừng có mà mơ. Tôi đói rồi, mau ngồi dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, sau đó đưa tôi về nhà thay quần áo rồi chở tôi đi học."

Bùi Trân Ánh nói một hơi các thứ với Hoàng Mẫn Hiền, nói xong mũi còn chun chun lên, đáng yêu vô cùng. Hoàng Mẫn Hiền nghe xong bật cười, vươn tay bẹo má cậu rồi còn kéo ra kéo vô. Bùi Trân Ánh liền nhào đầu xuống cắn vào vai Hoàng Mẫn Hiền rồi hét vào tai hắn.

"Mau dậy đi !!!!!!"

"Tuân lệnh." - Hoàng Mẫn Hiền nở nụ cười sủng nịch.

-----------------------------

Bữa sáng đơn giản cũng xong, Hoàng Mẫn Hiền lái xe đưa Bùi Trân Ánh về nhà. Trên đường đi cả hai đa phần toàn nói chuyện phiếm vặt vãnh. Đột nhiên, Hoàng Mẫn Hiền âm trầm nói:

"Trân Ánh, ngày mai tôi đi công tác. Chắc phải đến ba, bốn ngày sau mới về."

"Đột nhiên tôi lại không bị anh làm phiền những mấy ngày." - Bùi Trân Ánh phì cười.

Hoàng Mẫn Hiền đột nhiên dừng xe, xoay người lại nhìn vào mắt Bùi Trân Ánh, đưa tay miết nhẹ má cậu, đôi mắt hắn lúc này tràn ngập lạnh lẽo cùng sát khí.

"Trong thời gian tôi không có ở đây, nếu em dám lên giường cùng tên đàn ông khác, để tôi biết được, ba ngày sau đó, em đừng hòng xuống được giường."

"Anh đùa sao? Anh đi đến ba, bốn ngày, ý anh là muốn tôi cấm dục?" - Bùi Trân Ánh hỏi ngược lại, ánh mắt mang ý đùa giỡn.

"Đợi tôi về, em muốn chơi sao cũng được."

Nói rồi cúi đầu xuống hôn Bùi Trân Ánh, nụ hôn không có nhẹ nhàng, cũng không có ôn nhu, chỉ tồn tại sự mãnh liệt, như tuyên bố quyền sở hữu: Người này là của tôi.
------------------

To be continue...





[HwangBae] {Series} Cùng HwangBae Đi Qua Tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ