Tình một đêm (4)

485 53 2
                                    

Cửa phòng vừa được đóng lại, người đàn ông kia liền lao đến ôm lấy Bùi Trân Ánh chuẩn bị hôn. Bùi Trân Ánh vòng tay qua cổ anh ta, môi còn chưa kịp chạm đến thì trước mắt cậu hiện ra gương mặt của Hoàng Mẫn Hiền. Ơ đệt, gì thế này? 

Bùi Trân Ánh hốt hoảng đẩy người đàn ông ra. 

"Em sao thế?" - Người đàn ông nhíu mày hỏi. Đồ ăn đã đưa đến miệng mà lại chưa ăn được làm anh ta có hơi tụt hứng.

"À à không gì. Anh tắm chưa đấy? Anh còn chưa tắm mà. Mau đi tắm đi rồi làm tiếp..." - Bùi Trân Ánh điều chỉnh lại tâm tình, bình tĩnh nói.

"Vậy em đợi anh nhé!" - Người đàn ông nghe vậy đành miễn cưỡng vào phòng tắm tắm rửa trước.

Như chỉ đợi người đàn ông đi khỏi tầm mắt, Bùi Trân Ánh liền xoay người nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa phòng khách sạn rồi chuồn luôn về nhà.

------------------------------------------------

Bùi Trân Ánh nằm lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ mãi... Chẳng lẽ cậu bị Hoàng Mẫn Hiền ám ảnh đến vậy? Đang chuẩn bị làm tình cũng hiện ra cái mặt đáng ghét của hắn ta... Bùi Trân Ánh lại nhớ đến mấy lời Hoàng Mẫn Hiền nói trước khi đi công tác, không khỏi rùng mình. Ơ mà từ bao giờ cậu lại phải sợ tên đáng ghét đó? Càng nghĩ Bùi Trân Ánh càng không dám nghĩ nữa...

Cuối cùng Bùi Trân Ánh đành thở dài tự nhủ: "Thôi thì mấy ngày nay mình sẽ an phận vậy." 

Điện thoại rung lên, Bùi Trân Ánh với tay lấy, cậu lại thở dài: "Có cần phải vậy không? Vừa nghĩ tới người là người gọi tới." 

Nhấn nút trả lời, cậu mím môi không nói gì.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Mẫn Hiền.

"Hơn 10h đêm rồi, đứa nhỏ như em có đang ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị ngủ không đấy?"

"Ai là đứa nhỏ chứ? Đến sinh nhật là tôi tròn 18 tuổi rồi..." - Bùi Trân Ánh giận dỗi trả lời, tuy không nhìn thấy mặt đối phương nhưng cậu chắc chắn là Hoàng Mẫn Hiền nhất định đang cười cậu.

"Chưa 18 tuổi thì vẫn là trẻ vị thành niên đấy thôi. Nói tôi nghe xem hôm nay em có đến quán bar dụ dỗ tên đàn ông nào không?" 

Bùi Trân Ánh cắn cắn môi. Ngữ điệu Hoàng Mẫn Hiền hỏi rất nghiêm túc.

"Không có." - Bùi Trân Ánh trả lời. Dù sao cậu cũng chưa kịp lên giường đã trốn về. 

Vừa nói xong đã nghe Hoàng Mẫn Hiền bật cười. 

"Biết nghe lời lắm. Thế có nhớ tôi không?"

"Có điên mới đi nhớ anh." - Bùi Trân Ánh khinh bỉ đáp lại.

"Trân Ánh à, không sống thật với lòng mình là không tốt đâu, biết chưa?" - Giọng nói Hoàng Mẫn Hiền mang đầy cưng chiều.

"Chẳng lẽ anh gọi tôi chỉ để hỏi mấy câu dư thừa vậy thôi sao?" - Bùi Trân Ánh đã ngượng đến đỏ mặt liền chuyển chủ đề.

"Tôi nhớ em. Muốn nghe giọng nói của em." - Giọng Hoàng Mẫn Hiền vẫn ôn nhu. 

Bùi Trân Ánh nhanh muốn ngất với mấy lời ngọt ngào này của Hoàng Mẫn Hiền rồi. Quái lạ, trước giờ cậu có vậy đâu. Cậu thấy thật may mắn vì bây giờ chỉ đang nói chuyện qua điện thoại nên Hoàng Mẫn Hiền không thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, Bùi Trân Ánh vẫn ra vẻ đanh đá mà đáp lại.

[HwangBae] {Series} Cùng HwangBae Đi Qua Tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ