Thế giới VI: Sư huynh, thỉnh cầu đụng ngã 10

4.1K 306 7
                                    

  Edit+beta: Linhlady


"Mộc nhi, đừng khóc ." Huyền Dạ để một tay lên lưng Tô Mộc, vỗ nhè nhẹ dùng cái này để an ủi nàng, liếc qua Vân Chỉ Hề trong lòng Tô Mộc quả thực hận không thể bóp chết nàng ấy, hai tròng mắt như gió rét  thấu xương nhìn chằm chằm đỉnh đầu Vân Chỉ Hề.

Vân Chỉ Hề chỉ cảm thấy không biết từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh, làm cho nàng ấy run rẩy. Nàng ấy còn không có từ chuyện xảy ra trước mắt mà phục hồi lại tinh thần, nàng ấy rõ ràng ở một giây còn ở trong phòng làm việc, bởi vì mệt mỏi mà chợp mắt một cái, tỉnh lại đã đến một cái thế giới khác.

Hơn nữa y phục ướt ngượng ngùng dính ở trên người, làm cho nàng ấy cảm thấy vô cùng khó chịu, còn có nử tử xinh đẹp trước mắt ôm  mình khóc thút thít, trong lúc nàng ấy nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, đành phải nhắm mắt lại, giả vờ hôn mê.

Sau đó, liền nghe liền mở miệng nói: "Nàng ta không phải là tỉnh sao? Đứng lên đi, sư huynh dẫn muội trở về."

Nói đến đây, cảm thấy không ổn, lại không tình nguyện thêm một câu "Còn có nàng ta."

"Dạ." Tô Mộc từ trong cảm xúc bình phục lại, thanh âm mang một chút khàn khàn cùng giọng mũi.

Nghĩ tới chuyện cũng đã xảy ra rồi, mình cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện, đành phải đi tiếp thu sự thật này. Nhận mệnh Tô Mộc gian nan đỡ Vân Chỉ Hề lên, mà Vân Chỉ Hề cũng đã là mười tám mười chín tuổi, Tô Mộc lôi kéo, phát hiện mình lại kéo không nổi.

Đành phải hướng sư huynh Huyền Dạ nhà mình xin giúp đỡ, dùng ánh mắy vương nước mắt ướt át mê ly nhìn điềm đạm đáng yêu nhìn qua Huyền Dạ, nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn như mưa.

Huyền Dạ vốn muốn gọi đệ tử khác đến ôm Vân Chỉ Hề, nhưng khi thoáng nhìn nước đọng lại trên ngực Tô Mộc, dứt khoát kiên quyết không đợi Tô Mộc mở miệng liền đáp ứng, cũng may hắn bày kết giới, người ở phía ngoài không nhìn thấy bên trong, nếu không Tô Mộc xuất hiện như vậy, vài người nam đệ tử mắt nhìn cũng không chớp, huống chi là như bây giờ □□.

"Mộc nhi." Huyền Dạ khẽ mở môi mỏng, kêu Tô Mộc.

"Dạ?" Tô Mộc còn đang kinh ngạc tại sao Huyền Dạ lại đáp ứng trong sảng khoái như thế, hắn vừa gọi gọi, Tô Mộc liền ngẩng đầu lên không hiểu ý hắn là gì.

"Y phục, ngực." Huyền Dạ nhàn nhạt nhìn nơi ngực Tô Mộc, mặt không đỏ tim không đập nói ra, giọng nói tràn đầy hời hợt, thật giống như nội tâm không hề dao động.

Nói xong, Huyền Dạ tiến lên một tay ôm lấy Vân Chỉ Hề, ghét bỏ đem đầu nàng ấy cách xa ngực của mình một chút, cuối cùng làm cho tư thế có chút quỷ dị, nếu không phải là khẩu quyết làm sạch quần áo chỉ có người sử dụng tự niệm, hắn sớm làm sạch quần áo trên người nàng.

Tô Mộc men theo ánh mắt Huyền Dạ cuối đầu nhìn thoáng qua ngực mình, bỗng nhiên, trên mặt nhiễm lên một mảnh đỏ hồng, kêu một tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng hờn dỗi trừng Huyền Dạ.

 Đồ lưu manh! Đã nhiều năm như vậy vẫn là không biết xấu hổ!

Tô Mộc khẽ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói Huyền Dạ vốn tinh khiết và thơm như rượu ngon giờ phút này lại nở nụ cười trầm thấp dễ nghe, hai tròng mắt gian trộn lẫn một luồng vui vẻ, chọc cho Tô Mộc bất mãn chuyển đầu không nhìn Huyền Dạ, mà ửng đỏ lại lặng lẽ bò lên trên bên tai, người sau lưng cười đến vô cùng vui vẻ.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ