Thế giới VII: Thủ lĩnh, thỉnh cầu đụng ngã 6

2.8K 278 30
                                    


Edit+ beta: Linhlady


Đợi đến Tô Mộc thu thập sơn động xong, liền đem nữ chủ lại cái giường xếp bằng lá cây khá mềm mại mà cô mới làm xong, mà nam chủ, Tô Mộc thoáng nhìn, như vậy thú thân sẽ không có chuyện gì đi, trừ bị thương nghiêm trọng một chút, huống chi năng lực tự khép lại vết thương của thú nhân rất nhanh.

Nghĩ đến đây, Tô Mộc quyết định mặc kệ nam chủ , đem hắn nằm trên mặt đất đi.

Xử lý tốt hai người, sau đó Tô Mộc lúc này mới ý thức được đã là buổi trưa, vô ý thức liếm liếm môi khô khốc, khẽ mở môi nói: "Duy Trạch, chúng ta trở về."

Nghĩ đến bây giờ đã là buổi trưa , bụng cũng có chút đói . Tô Mộc không tự chủ sờ sờ  bụng mình, sau đó trông thấy Duy Trạch chạy lại đây, cô vô ý thức chuẩn bị đi ôm. Nhưng khi cô thoáng nhìn Duy Trạch mũm mĩm kia, Tô Mộc lui về sau một bước, bỏ tay xuống, nhìn Duy Trạch còn đang không rõ chuyện gì  nói ra: "Chính mình tự đi."

Nói xong, đầu cũng không quay lại rời khỏi chỗ đó, không có xem nét mặt Duy Trạch bây giờ là dạng gì . Đối với Tô Mộc mà nói Duy Trạch xem như thành tinh, tâm tình đều hắn luôn điều tiết thập phần hoàn mỹ.

Tô Mộc: Bí ẩn, đều là bí ẩn!

Trở lại chỗ nghỉ ngơi, sau đó không ngoài dự đoán, các thú nhân mang đến thức ăn cho mình, Tô Mộc tiến lên giống như bình thường cầm vào trong phòng, bởi vì bây giờ Duy Trạch cũng ăn cơm lang, cho nên trong tộc cấp Tô Mộc coi như đầy đủ thức ăn, của Tô Mộc cắt thêm phần nhỏ cho Duy Trạch.

Mà chính bản thân cô cũng không phải là rất thích cái loại thức ăn khô cằn này, cho nên cô thường xuyên ăn trái cây mà Duy Trạch mang về, nhưng có đôi khi vì cân đối ẩm thực, Tô Mộc cũng sẽ ngẫu nhiên ăn một vài miếng thịt, nhưng đại đa số đều là Duy Trạch thay cô giải quyết . Nhưng mà hôm nay lại không giống như vậy,  cô thế nhưng nhớ tới hai người nữ chủ.

Bản thân cô không phải là thánh mẫu, đối với nữ chủ cùng nam chủ tình cảm đó hoàn toàn là căn cứ vào cảm giác của nguyên chủ đối với bọn họ, đối với Tô Mộc mà nói nếu đã là nguyên chủ yêu cầu, như vậy nắm nguyên tắc vì nhân dân phục vụ, cô mới đi cứu nữ chủ.

Nếu không, trải qua nhiều thế giới như thế cô đã siwsm không còn nhiệt tình như lúc ban đầu, nhưng mà đối với Tô Mộc, cứu tiểu cô nương kia, cho dù cô bây giờ, cho dù tạo thành dạng hậu quả nào, cô cũng như cũ không hối hận.

Vốn là Tô Mộc định nói với Duy Trạch, hắn ăn trước, mà chính bản thân cô sẽ đi mang cơm trưa cho nữ chủ, không biết sao Duy Trạch cắn mãi không thả, cô chỉ cin cách chờ Duy Trạch ăn xong, mới chậm chạp động thân.

Cầm rổ, đi theo phía sau Duy Trạch, xuyên qua ở giữa rừng cây, cũng may vừa rồi cô đánh dấu hiệu, bằng không, có khả năng cô lại muốn lạc đường .

 Vài cái cua quẹo, Tô Mộc sẽ đến bên trong động.

Mấy nhân vật chính còn không có tỉnh, Tô Mộc cũng chỉ phải đem thức ăn đặt ở vị trí cách bọn họ không xa, chuẩn bị xoay người rời đi, lại khẽ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, Duy Trạch cũng rõ ràng nghe thấy .

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ