Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 4

6K 396 19
                                    


Edit+beta: Linhlady




Tô Mộc vô cùng buồn chán ở trong phòng, nhìn tới bàn sách bày giấy tờ viết chữ nhỏ xinh đẹp, bản thân nàng không biết viết bằng bút lông nhưng nguyên chủ thì biết. Khi nàng nhập vào tong thân thể này ngay cả ký ức của nguyên chủ cũng thừa kế. Nhưng chỉ có một phần, phần còn lại không hiểu vì sao mơ hồ bị mất đi, hỏi hệ thống cũng không hay biết.

Tô Mộc đành phải chấp nhận, nhưng trực giác nói cho nàng biết, đoạn ký ức này khẳng định liên quan đến nguyện vọng của nguyên chủ, về phần tại sao chuyện trọng yếu như vậy lại bị mơ hồ, Tô Mộc cũng không biết. Có lẽ đoạn ký ức này đối với nguyên chủ là một loại gánh nặng, nhưng cho dù như thế nào đều muốn hoàn thành.

Nội tâm nguyên chủ rối rắm,  thông qua việc thân thể Tô Mộc rung động nàng vẫn có thể cảm giác được. Chỉ là không nghĩ đến tình cảm nguyên chủ mãnh liệt như thế, thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Mộc có chút không thích ứng, về sau dần dần bả thân tự trấn an tâm tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Đến cùng có bao nhiêu thống khổ a?

Còn về việc bàn đọc sách có thể xuất hiện ở trong khuê phòng, hoàn toàn bởi vì Tư Đồ Mặc Uyên lúc còn thích nguyên chủ, sẽ làm việc ở trong này. Nguyên chủ cũng được cho phép sử dụng, không được động nhiều, chỉ có thể sử dụng giấy bút. Xem ra Tư Đồ Mặc Uyên yêu thích cũng không gì hơn cái này.

Bất ngờ hơn Tô Mộc cũng không nghĩ đến nguyên chủ có thể viết ra chữ thanh tú như thế, sau nghĩ lại mới nhớ nguyên chủ sinh ra ở gia tộc y học, chỉ là trong nhà đắc tội đại thần triều đình, bị hãm hại, mới tan cửa nát nhà.

Ngược lại Tô Mộc cảm thấy vui vẻ khi nguyên chủ là người của gia tộc y học, nếu vậy nếu nàng có một chút kiến thức y học cũng sẽ không bị ai hoài nghi.

Bởi vì nguyên chủ có dung nhan mỹ lệ mà thoát một kiếp, lại bị bán vào thanh lâu, biến thành nữ tử phong trần. Khác là nàng làm thanh quan, bán nghệ không bán thân.

Về sau, nàng bởi vì lớn lên giống người trong lòng của Tư Đồ Mặc Uyên nên bị thu vào phủ, ỷ sủng mà kiêu, Tư Đồ Mặc Uyên cũng không chạm vào nàng, có ngủ lại thì cũn đắp chăn thuần khiết nói chuyện, sau đó liền đi, đoán chừng là không muốn làm bẩn ánh trăng sáng trong lòng mà thôi. Ngược lại nguyên chủ lại tự cho mình  là nữ chủ nhân. Cuối cùng, khi bị nữ chủ nghịch tập, kết cục vô cùng thê thảm.

Thích một người không thể thích. Chuyện này không hề sai,  sai ở chỗ Tư Đồ Mặc Uyên rõ ràng không thích nguyên chủ nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ ái muội, xem nguyên chủ như hồng nhan tri kỷ, bởi vì thích, nguyên chủ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là về sau nguyên chủ chậm rãi mất đi ý nguyện ban đầu chỉ muốn bồi ở bên cạnh hắn, thay vào đó là ghen tị, lòng dạ độc ác.

Khi một người nam nhân yêu, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ngay cả hắn cũng không được. Khi hắn không yêu ngươi, cho dù ngươi bị thương, bị hãm hại hắn cũng quan tâm.

Nguyên chủ sao lại không hiểu đây? Thật ngốc làm cho người khác thương tiếc.

Suy nghĩ đến đây lực trên tay Tô Mộc vô thức tăng thêm, chữ viết vì thế mà trở nên vặn vẹo.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ