Thế giới VII: Thủ lĩnh, thỉnh cầu đụng ngã 11

2.2K 202 2
                                    

 Edit+ beta: Linhlady




Trở lại trong phòng Tô Mộc  liền ngã lên trên giường, chẳng quan tâm ăn cơm tối, liền nhắm mắt lại, tiếng hít thở cũng kéo dài hơn, xem bộ dáng là mệt mỏi cực kỳ.

Duy Trạch vốn cầm chút quả thực đang chuẩn bị đưa cho Tô Mộc, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bộ mặt Tô Mộc yên tĩnh ngủ, trong lúc nhất thời ngừng động tác trên tay, đem quả thực một lần nữa thả về vị trí cũ, nghĩ thầm mình vẫn không nên đi quấy rầy cô.

Cúi người, trên tay cẩn thận cởi bỏ dây buộc tóc trên đầu Tô Mộc, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái chỗ kia, rất sợ làm đau Tô Mộc hoặc là ầm ĩ đến cô.

Lúc trước hắn còn nhớ Tô Mộc cùng hắn nói qua chuyện này, trước khi ngủ muốn đem cái cái sợi dây thừng này cởi bỏ, lúc trước hắn cũng bởi vì mang dây buộc tóc ngủ, ngày thứ hai tỉnh dậy, đầu tóc đều có chút biến hình.

Sau đó dựa vào mép giường ngồi xuống, nhẹ tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt Tô Mộc, dùng lòng ngón tay trên dưới ma sát gò má trơn mềm, xem lông mi đen dài của cô vì đụng chạm mà khẽ rung động, tâm tình không biết như thế nào đột nhiên trở nên rất tốt, một tia ngọt ngào nhu tình tràn ngập trong lồng ngực, trên mặt  khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cúi người xuống, ở trên trán Tô Mộc nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.

Sau đó, thuận thế nằm ở bên cạnh Tô Mộc, ôm cô vào trong ngực mình, rúc vào với nhau.

Trong phòng tràn ngập ấm áp.

- - - -

Một đêm mộng đẹp, Tô Mộc ở trong ngực ấm áp Duy Trạch từ từ tỉnh lại, hơi thở nam tính quen thuộc, Tô Mộc ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một cái liền đi rửa mặt.

Tô Mộc từ bên ngoài trở về nhìn thấy Duy Trạch còn trong giấc mộng, bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ thật sự là con heo lười a.

Nhưng mà tại đây, Duy Trạch dù sao không cần dậy sớm đến chỗ xử lý công việc. Vừa vặn thừa cơ hội này để hắn nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày gấp rút lên đường cũng  vất vả hắn, nghĩ tới chuyện này, Tô Mộc ở trên mặt Duy Trạch ấn xuống một nụ hôn chào buổi sáng, một lần nữa cột đuôi ngựa, lại lần nữa ra cửa .

Nàng còn muốn một lần sửa sang lại lần nữa nội dung của buổi họp với nhóm.

Tô Mộc dọc theo đường đi nghĩ tới đợi lát nữa nội dung cần thiết của buổi họp, không có chú ý tới người khác lúc thấy cô, trong mắt kinh ngạc.

Đuôi ngựa theo động tác đi đi lại lại của cô mà đung đưa, tóc lộn xộn rơi ở trán cùng trên gương mặt, tỏ ra tinh thần sức sống dị thường, đương nhiên, cái này cũng phải phối hợp một nụ cười dịu dàng trên mặt, hiển nhiên Tô Mộc không phải như vậy.

Giờ phút này cô đang nhíu mày, mặt không chút thay đổi đi đường hướng tới phòng nghiên cứu.

"A Mộc, ngươi làm sao mặc thành dạng này?"

Một giọng nữ cắt đứt suy nghĩ của Tô Mộc, thời điểm quay đầu theo hướng nguồn gốc thanh âm, bỗng nhiên đầu óc như bị kim châm, đau xót, một đoạn ngắn như bị nghiền nát xuất hiện ở bên trong, đó cũng là chuyện trong nháy mắt, chỉ chốc lát sau liền thoáng qua.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ