(10) Phiên bản giới hạn

3.7K 399 3
                                    

Jungkook là một đứa con trai sống vì chủ nghĩa ăn. 17 tuổi nhưng nó hết sức trẻ con khác hẳn với bạn bè.

Nó có một người bạn là Kim Taehyung. Hắn ta tốt hơn nó rất nhiều mặt. Ngoại hình vô cùng sắc nét, tài năng thì vượt trội, học lực luôn phải dùng mĩ từ để khen. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn có tính điềm đạm, tự lập, phong thái ung dung tuy im lặng nhưng chất khỏi nói. Trong khi đó Jungkook cái gì cũng chỉ "đủ xài".

Hai đứa khác nhau rõ rệt, nhưng khi chơi với nhau lại không hề bài xích, hợp một cách lạ kì. Vì lẽ đó mà Jungkook không thấy quá tủi thân khi luôn bị so sánh với bạn mình. Nó vô tư, không để ý quá nhiều nên chẳng hề tự ti.

Thế rồi, đầu năm lớp 12, Taehyung bất ngờ "trổ mã". Hắn vốn đã đẹp nay lại càng thêm phần xuất sắc, cộng thêm cái tài được công nhận bấy lâu, sự hoàn hảo của hắn dường như lớn thêm. Jungkook nó đã thoáng choáng ngợp, nhưng không quá để tâm, ngược lại còn thấy hãnh diện vì thằng bạn của mình rất đáng ngưỡng mộ.

Chính vì quá xuất sắc nên dễ hiểu khi Taehyung sớm bị nhiều người theo đuổi gần như là mỗi ngày. Hết con gái cùng khối lại đến con gái khối dưới, bữa này đi theo tỏ tình lại đến bữa khác mang quà tặng cho. Cứ dần như vậy, việc hắn có thể đi thoải mái với Jungkook trở nên khó khăn hơn nhiều.

Jungkook đối với chuyện đó cũng không để tâm. Nó hiểu được đó lẽ tất nhiên tựa như cơm bữa. Thậm chí còn ủng hộ vì đôi khi Taehyung được tặng đồ ăn, nó lại được cho hưởng ké.

Ấy nhưng ai mà ngờ được, tụi con gái kia ngày càng quá đáng. Tụi nó bắt đầu soi xét đến Jungkook vì nó hay đi với hắn. Lí do vì đã không được "nam thần" kia để ý thì thôi, đằng này lại có thêm cậu bạn thân của "nam thần" chiếm hết spotlight (dù không cố ý) nên không ưa ra mặt. Thế là tụi nó bắt đầu bịa ra cái trò chê bai Jungkook nhằm công kích tinh thần nó, đến chừng nào nó không còn đi với Taehyung thì thôi.

- Jeon Jungkook, cậu có vẻ hám fame quá nhỉ? Đi với ai không đi lại kè kè với nam thần Kim Taehyung của bọn tôi, xem ra là mong được để ý?

- Xin lỗi cậu, nhưng tôi chơi với hắn từ hồi cấp I, thành ra cũng hưởng được chút sự chú ý hơn chục năm rồi. Không cần nữa làm gì, nhé.

Jungkook nghe mấy lời đấy mà ngứa tai. Nó bật lại thẳng thừng không chút suy nghĩ.

Nhưng tụi con gái nhỏ nhen cũng không hề đơn giản. Tụi nó đông nên thay vì chịu thua trước Jungkook còn ra sức chê bai nó nhiều hơn.

- Cậu Jeon xem ra vẫn tự tin quá nhỉ? Nhưng cậu nghĩ thử xem, ngoại hình cậu còn chẳng bằng Taehyung, sánh vai với cậu ấy e là không xứng.

- Chuẩn đó. Lại còn không học giỏi bằng. Taehyungie lúc nào cũng được điểm A, thậm chí A+, còn cậu thì... Chậc chậc...

- Xét đến cái tính đã thấy không ưa nổi rồi. Taehyung trưởng thành như soái ca, tổng tài bao nhiêu nhưng cậu ta thì sao? Chỉ có tâm hồn ăn uống!

Vân vân và mây mây những lời lẽ chẳng đâu vào đâu khác. Jungkook không thích điều này, nhưng nó nghĩ suy cho cùng chỉ là tụi con gái hay múa mồm, hay buôn chuyện, không chấp.

Song, tồn tại cùng lúc với dáng vẻ không quan tâm của nó là sự gia tăng của những lời mỉa mai. Chúng nhiều đến nỗi, Jungkook bắt đầu nghĩ về chúng, dù nó không đáp lại một lời.

Và cũng thú vị làm sao, Taehyung chẳng hay biết. Vì Jungkook không nói, và cũng vì những "fan hâm mộ" của hắn, chưa bao giờ công khai công kích Jungkook trước mặt hắn cả.

Một hôm nọ, Taehyung thấy Jungkook không hiểu sao bất thường hơn mọi khi. Nó vốn vui vẻ, nói nhiều nhưng giờ lại chuyển sang trạng thái đối lập.

- Này, mày làm sao đấy? Tao thấy hôm nay mày rất khác, không cười nữa. Nói tao nghe, mày có việc gì?

- ... Không sao đâu. Tao bận nghĩ đôi chuyện.

- Vô lí! Mày mà cũng bận tâm vì chuyện gì đó á?

- Tao cũng là người, cũng phải nghĩ chứ thằng này!

- Rồi, tao biết...

Taehyung thấy có vẻ như Jungkook không muốn hắn để ý chuyện của nó nên cũng kệ. Năm nay nó lớn hơn thì cũng phải bắt đầu biết bận tâm về cái gì đó chứ!

Một thời gian ngắn sau đó, nhờ lời các bạn học thân cận thì chuyện đã đến tai Taehyung. Hắn nghe xong giận lắm, giận lũ lắm mồm chê bai Jungkook. Giận lũ kia thì giận nhưng hắn cũng thương nó. Nó không chấp, không phản bác nhưng đảm bảo là có nghĩ, có nhớ tụi nó chê thế nào.

Chiều một buổi học nọ, nhân lúc ra chơi, hắn lôi nó lên tận sân thượng của trường, nói thẳng vào cái mặt ngơ ngác của nó:

- Tao biết mày đang thấy tủi thân và tự ti khi đi cạnh tao.

- Hả? Mày... mày biết gì...?

Jungkook ấp úng. Ừ thì nó hỏi nhưng thâm tâm nó biết Taehyung đang nói đến việc gì.

- Mày biết không Jungkook, mày không cần phải như thế. Tao chơi với mày bấy lâu nay tao còn không bắt bẻ những gì mày có. Huống chi chúng nó còn không chơi với mày, có quyền soi xét sao?

- ... Nhưng Taehyung à, tao thực sự không hoàn hảo. Tao không đẹp được như mày, tao không giỏi như mày, tao cũng không thể có cái tính cách đáng ngưỡng mộ như mày...

- Thì đã sao? Mày không hoàn hảo nhưng tao kệ vì ai cũng như thế cả. Mày không hoàn hảo nhưng mày là phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị. Cái lũ đó đứa nào cũng chỉ một loại ăn chơi vớ vẩn, đua đòi bố mẹ nhưng mày thì khác. RẤT KHÁC!

Jungkook lặng im. Nó không biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng rồi, Taehyung cũng nhanh chóng thay lời mình vào đó:

- Đừng nghĩ nữa. Giờ chỉ cần nghe điều này thôi. Tao thích mày, tao thích phiên bản giới hạn đang đứng trước mặt tao đây. Thế là đủ.

~~~~~~~

TaeKook | Một Trăm Chín Mươi HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ